Tôi đi làm đã hơn 20 năm, trải qua vài công ty, vài vị trí, vài lần thăng tiến và cũng vài lần chứng kiến đồng nghiệp bị sa thải chỉ sau một buổi họp ngắn. Từ rất sớm, tôi đã tự xác định một điều: đã làm việc nhận lương thì không thể gọi đó là "cống hiến", và cũng đừng mong chờ doanh nghiệp phải ghi nhận chỉ vì mình nhiệt huyết.
Tôi nghĩ đơn giản: doanh nghiệp sinh ra để kinh doanh, mục tiêu là lợi nhuận. Người lao động đi làm để nhận lương. Mỗi bên đều có mục đích rõ ràng, không ai làm từ thiện cho ai. Thế nên, việc tôi hoàn thành tốt công việc là trách nhiệm, đổi lại tôi nhận được thu nhập và phúc lợi tương xứng. Khi hiểu được điều đó, tôi bớt ảo tưởng về tình nghĩa công ty – nhân viên và tập trung vào việc giữ vững phong độ của chính mình.
20 năm qua, tôi chứng kiến nhiều đồng nghiệp dốc hết sức lực cho công việc, không dám nghỉ phép, không dám từ chối nhiệm vụ, chỉ mong được ghi nhận. Nhưng rồi đến lúc công ty tái cấu trúc, họ vẫn nằm trong danh sách cắt giảm. Sự thất vọng của họ khiến tôi càng tin chắc: dù bạn có gắn bó mấy chục năm, thậm chí cả sự nghiệp của mình, thì đến lúc không còn phù hợp, doanh nghiệp vẫn sẽ thải loại để chọn người khác. Đó là quy luật vận hành, không phải vấn đề tình nghĩa.
Tôi từng có lần ngồi đối diện quản lý trong cuộc họp đánh giá cuối năm. Anh nói thẳng: "Ví trí của cậu thời gian tới có lẽ sẽ cần người trẻ hơn, linh hoạt hơn". Tôi không nổi giận, chỉ mỉm cười, vì thực ra điều đó đã nằm trong dự đoán của mình. Tôi còn vui vì dù sao sếp đã báo trước cho mình để có thời gian chuẩn bị, thay đổi. Càng đi làm lâu, tôi càng hiểu rằng "giá trị" của mình không nằm ở số năm cống hiến, mà nằm ở việc hôm nay mình còn tạo ra được bao nhiêu lợi ích cho tổ chức.
>> 15 năm Trưởng phòng bỗng bị giáng xuống làm lính của nhân viên cũ
Chính suy nghĩ đó khiến tôi luôn làm việc với tâm thế sẵn sàng... mất việc, dù hiện tại đang ngồi ghế Trưởng phòng. Không phải bi quan, mà là tỉnh táo. Tôi làm hết trách nhiệm trong giờ làm, nhưng không hy sinh sức khỏe, không ôm việc về nhà mỗi tối, không cố tỏ ra "mình không thể thay thế". Ngược lại, tôi học thêm kỹ năng mới, cập nhật xu hướng ngành, dành thời gian cho gia đình và cho bản thân. Tôi luôn chuẩn bị một "đường lui" cho chính mình: CV được cập nhật, mối quan hệ nghề nghiệp được duy trì, tài chính được dự phòng...
Có người bảo tôi thực dụng. Nhưng nhờ vậy, tôi chưa bao giờ rơi vào khủng hoảng khi tổ chức thay đổi. Tôi xem công ty là đối tác: khi còn phù hợp, chúng ta hợp tác; khi không còn tiếng nói chung, chúng ta chia tay trong văn minh.
Quãng thời gian đi làm và nhảy việc dạy tôi một bài học: hãy làm tốt, làm tử tế, nhưng đừng đánh đổi sức khỏe và lòng tự trọng để hy vọng ai đó ghi nhận. Công ty không có nghĩa vụ phải "nuôi" bạn mãi, và bạn cũng không có lý do gì để ràng buộc cuộc sống mình vào một nơi không còn phù hợp.
Vì vậy, nếu đang đi làm, hãy chăm chỉ nhưng tỉnh táo, hết mình nhưng có giới hạn. Quan trọng nhất, hãy luôn trau dồi để ngày cần rời đi, bạn đủ năng lực bước tiếp mà không hoang mang. Đó mới là sự chủ động thật sự của người lao động.
- Lương tôi chỉ 30 triệu đồng vì hơn 20 năm không dám nhảy việc
- Phía sau đồng lương 50 triệu của tôi
- Tôi nhảy việc lương 37 triệu, đồng nghiệp cống hiến mù quáng
- 42 tuổi chấp nhận giảm lương, tăng việc vì sợ bị sa thải
- Tôi bị giảm 15 triệu tiền lương sau 15 năm cống hiến cho công ty
- Tôi bị sa thải vì lương 30 triệu sau 15 năm cống hiến