Có những cuộc tình không đi đến tận cùng của hạnh phúc nhưng nó mãi là thiên tình ca bất tuyệt, khiến ta luôn thấy thật may mắn vì đã có trong đời.
Có những xứ sở, bàn chân ta chưa một lần chạm đến, nhưng đã trót yêu như hơi thở của mình. (Bùi Thị Kim Toàn, TP HCM)
Người ta viết nhật kí khi muốn là chính mình, muốn bộc bạch những tâm sự thầm kín, muốn lưu dấu những kỉ niệm đẹp khó phai mờ. Còn tôi, tôi viết nhật kí khi muốn khắc sâu một tình yêu vào trái tim. (Phương Linh, Nam Định)
Tôi biết nước Pháp qua lời kể của mọi người, nào là kinh đô thời trang, kinh đô ánh sáng, nước hoa,... Thế là tôi yêu nước Pháp ngay từ nhỏ, ngay từ lúc tôi biết và hiểu những điều người khác nói và kể. (Phạm Ngọc Hân, TP HCM)
Giữa gió, giữa trời ta bỗng thấy nhẹ lòng, thấy vui quá những nụ cười người của bốn phương bất chợt gặp nhau ở độ cao của lòng thân thiện. Dấu ấn đã được khắc lại trong tim người lữ khách: Tháp Eiffel. (Thiều Quang, Czech)
Từ những tưởng tượng đến những giấc mơ được đặt chân lên đất Pháp, điều duy nhất mà tôi nghĩ tới suốt mấy năm qua là cảnh tượng chị gái đứng chờ ở sân bay và ôm tôi vào lòng như một đứa bé có thành công vĩ đại. (Trần Phong Vũ, Hà Nội)
Paris chẳng là gì khác ngoài em. Tức là cũng đẹp như thế, cũng buồn như thế. Người đứng xa ngó lại thì đoán chừng lộng lẫy, người ghé thăm thì lòng buồn mênh mang. Còn người ở trong chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ thấy yêu thôi. (Nhược Lạc)
Viết cho Paris, cho những kỷ niệm đẹp nhất thời tuổi trẻ, và cho quãng thời gian tuyệt vời nhất của tình yêu tôi. (Bùi Khánh Chi, Malaysia)
Khi còn là một đứa trẻ, tôi là một cô bé mơ mộng. Và ước mơ lớn nhất của tôi khi 6 tuổi là được học tiếng Pháp và đến Pháp vào một ngày đẹp trời. (Đoàn Thục Anh, Hà Nội)
Khi yêu nước Pháp, tôi không hề thấy tiếc nuối một giây nào. Non, Je ne regrette rien! Một khi đã yêu, tôi luôn tin, phải yêu bằng một tình yêu lớn. (Nguyễn Đỗ Vĩnh Phong, Đà Nẵng)
Ngày về, Paris lại mưa như trút nước, chàng lãng tử ấy chắc không muốn rời xa chúng tôi, những con người với những mục tiêu khác nhau, gặp nhau ở Paris để cùng nhau gửi gắm lại Paris một chút nhớ, một chút xao lòng. (Ngô Thị Thu Hằng, Đồng Nai)
Cứ mỗi lần nhìn thấy người hát rong trên phố, tôi lại nhớ đến người kéo đàn phong cầm dưới ga tàu điện ngầm với bản nhạc Sông Danube Xanh, khi đi dọc sông Tô Lịch, tôi lại nhớ hình ảnh các thiếu nữ nằm tắm nằng dọc hai bên bờ sông Seine.
Tuổi thanh xuân của em gắn liền với yêu, với nhớ, và với Paris. (Trần Phương Anh, Hà Nội)
Đâu chỉ có nơi mình sinh ra và lớn lên mới mang nhiều kỷ niệm. Trong lòng tôi, Sarlat la Canéda là nỗi nhớ, là một kỷ niệm ngọt ngào, là nơi người yêu tôi từng trải qua thời thơ ấu. (Trần Âu Quế Trâm, TP HCM)
Với tôi, tiếng Pháp quả là bạn đồng hành hữu dụng, một công cụ không thể thiếu bên cạnh tiếng Việt. Tôi thầm mong bạn tiếp tục là người bạn tốt của nhiều thế hệ người Việt Nam, giống như đã và đang là bạn tốt của tôi. (Mai Hữu Định, TP HCM)
Tôi đã có một danh sách dài những việc cần làm tại vương quốc tuyệt vời này. Du hành vì vậy cũng bắt đầu cuộc phiêu lưu của tâm tưởng. Và tôi biết, tương lai chỉ thuộc về những ai tin vào vẻ đẹp của những giấc mơ. (Đỗ Thị Minh Hạnh, Hà Nội)
Nước Pháp trong tôi là anh, một anh chàng người Pháp, gốc Đức, sống ở Úc và nói tiếng Anh. Còn trong anh, nước Pháp là cả một thế giới. (Hồ Thị Hải Ly, Australia)
Một chiều hè hiu hiu nắng năm 16 tuổi, nhờ tiếng Pháp, cô quen anh. Anh là mối tình đầu của cô. Ba năm phổ thông dần trôi qua, họ nắm tay nhau và nắm cả ước mơ về 1 nước Pháp sẽ không còn quá xa. (Kiều Anh, Hà Nội)
Tôi ước mơ đến Nước Pháp từ thưở còn là học sinh trung học, sau đó tốt nghiệp đại học Kiến trúc. Là một kiến trúc sư, niềm ước ao ấy càng thôi thúc tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. (Võ Phi Long, TP HCM)
Câu chuyện này tất nhiên không có chiếc đàn dương cầm, con mèo Ackhip ngáy khò khò trên đi văng, những cây nến hình xoắn ốc, quả chuông "ta treo trên cửa - hãy giật cho vui", nhưng có thể, nó cũng có ít nhiều nỗi nhớ. (Nguyễn Thị Diễm Trang, TP HCM)
Nhắc đến Pháp, người ta nhắc đến rượu vang. Nồng nàn, say đắm, nước Pháp cũng như vậy, có một chút bí ẩn khiến người ta muốn khám phá. Còn riêng tôi, không đơn thuần là khám phá nữa, Pháp là đích đến cho tương lai của tôi. (Nguyễn Hà My, TP HCM)