Annecy mùa đông năm 2012. Ảnh độc giả cung cấp |
Năm nay, Hà Nội, mùa đông đến muộn. Đã gần cuối năm nhưng vẫn chưa có một đợt rét đậm và dài ngày nào. Tôi vẫn chưa lôi hết đám quần áo mùa đông ra. Đám quần áo mùa hè vẫn nằm im lìm trong ngăn tủ vì tôi chưa có thời gian làm cái công việc khổ sở nhất trần đời là dọn tủ quần áo.
Thế nhưng, châu Âu, mùa đông đã đến. Hôm nay, một người bạn ở Caen gửi cho tôi bức ảnh tuyết phủ kín khu ký túc xá năm ngoái tôi ở. Dường như năm nay, mùa đông đến sớm.
Một trong những ước mơ của tôi trong chuyến đi ấy là được ngắm tuyết, tuyết thực sự. Nghe mọi người nói Caen là một trong những vùng lạnh giá nhất nước Pháp, căn cứ tình hình thời tiết mọi năm, tôi chắc mẩm là chỉ tầm tháng 11 là tuyết sẽ rơi.
Nhưng tháng 11, tuyết không rơi.
Tháng 12, tuyết cũng vẫn chưa rơi.
Trước Noel vài ngày, tôi chạy qua Mulhouse chỗ ông anh họ. Đó là một chuyến tàu lạnh và dài. Tôi lơ mơ ngủ, chợt thấy có hơi lạnh, mở mắt dậy thấy cả một mảng trắng xóa bên ngoài. Tôi dụi mắt, không tin nổi. Dí sát mũi vào cửa kính để nhìn cho rõ. Tuyết thật! Tuyết phủ trắng cả một trảng cỏ ven đường. Mulhouse ở vùng Đông Bắc, chắc hẳn còn lạnh hơn, như thế, hẳn nhiên sẽ có tuyết. Tôi hớn hở nhắn tin cho ông anh. Anh bảo đêm qua tuyết rơi, sáng nay phủ lún phún cả mái nhà, giờ thì ngưng rồi, chắc đêm nay sẽ rơi tiếp. Tuyệt!!!
Thế nhưng, rời Mulhouse, tất cả khái niệm về tuyết của tôi vẫn chỉ là một vốc tuyết bằng hai bàn tay, nằm như hòn đá trắng thô lố ở góc cột đèn trước cửa khu nhà của ông anh. Đêm hôm đó tuyết đã không rơi. Bi đát không thể tưởng nổi.
Thông thường, trước khi có tuyết sẽ là một trận mưa đá xôn xao cả mặt đường. Mùa đông năm ngoái, mưa đá đã nã vài trận mà tuyết vẫn chẳng thấy đâu. Không phải chỉ có tôi mà mấy người bạn đến từ các nước nhiệt đới cũng bắt đầu nản lòng. Thế rồi, tuyết rơi mà không có một dấu hiệu nào báo trước.
Tôi vẫn nhớ rất kỹ đó là ngày tôi phải báo cáo bài thi đầu tiên. Phòng tôi và phòng thi nằm trong cùng một tòa nhà nên tôi không thò mặt ra ngoài tí nào. Mãi đến khi đứng chờ thầy, ngó mặt ra ngoài khung cửa kính, tôi mới phát hiện ra những hạt bụi trắng bé li ti rơi lây phây trong không khí. Tôi há hốc mồm, ngây người ra một lúc. Buổi thi hôm đó tôi là người báo cáo gần cuối cùng, đến lúc thi xong, chạy ào ra ngoài thì đã chẳng còn một tí teo dấu hiệu nào của tuyết. Đến một chút đất ẩm bám trên nền cũng không còn.
Giữa trời xanh, nắng vàng, tuyết trắng trên đỉnh Mont Blanc. Ảnh độc giả cung cấp |
Kỳ thi và giai đoạn tìm chỗ thực tập cuốn tôi khỏi nỗi quan tâm đến tuyết. Loay hoay mãi cuối cùng tôi cũng có được một chỗ thực tập. Chỉ còn 1 môn thi, lại không có giờ học, tôi tót xuống chỗ cậu em ở Annecy - một thành phố du lịch không nhiều người biết đến. Chuyến đi chẳng dự định gì cả. Chỉ là tranh thủ chị em gặp nhau. May thay, từ Annecy đến Mont Blanc chẳng mất mấy thời gian đi tàu, vậy là tôi có nơi để đi vào ngày cậu ấy bận đi làm rồi.
Cuộc đời đôi khi lại buồn cười như vậy. Mọi thứ đến vào lúc bạn chẳng mong đợi gì hết. Từ ga Annecy chờ cậu ấy đến đón, tôi đã sung sướng thấy cả tấn tuyết đè sụp lên nhà ga. Annecy đón tôi trong một tối tuyết phủ trắng đường và dày hàng ki lô mét (à, tất nhiên đoạn này là thậm xưng). Tuyết phủ kín tất cả, tất cả mọi thứ.
- Chị có biết đặc sản của Annecy là gì không?
- /:)
- Là TUYẾT!!!
Thế đấy, thế đấy. Tôi đã có những ngày trắng xóa. Thậm chí còn hơn cả trắng xóa khi cả gan cùng với một em bé miền Nam lơ ngơ lội lên Mont Blanc trong một ngày lạnh nhất của mùa đông năm ngoái. Và quả thật đáng nhớ. Đó là ngày đầu tiên tôi được thấy tuyết rơi. Tuyết rơi thật. Như một cơn mưa mà những hạt mưa không trong suốt lộp bộp, chỉ lây phây nhẹ bông màu trắng xốp. Và rồi con tàu chở chúng tôi đi len vào những khe núi của dãy Alpes.
Phong cảnh hiện ra đẹp như trong truyện cổ tích hay như trên những tấm bưu thiếp của mùa Giáng Sinh. Hai con bé đến từ xứ sở nhiệt đới, hớn hở lội tuyết tìm đường, hớn hở ngay cả khi đi lạc và cứ nhằm những ngõ nào mà thảm tuyết không in dấu chân ai thì lội vào. Lội vào, chạy lòng vòng, rồi ngoảnh cổ lại ngắm những dấu chân của chính mình in trên nền tuyết. Những dấu chân đầu tiên.
Và cười khanh khách. Chuyến cable lên đến đỉnh Aiguille du Midi khi chai nước tôi để ở ba lô bắt đầu đông thành đá. Và đó, ở chính giữa mênh mông trời xanh và núi tuyết trắng trập trùng, con tim khốn khổ đập loạn xạ vì độ cao chênh lệch, tôi cảm thấy nghẹt thở vì sự hùng vĩ đang hiện ra trước mắt mình, và niềm hạnh phúc khi mình-đang-ở-đó.
Chuyến trở về từ Annecy với quá nhiều trục trặc tàu xe trong cái lạnh thắt tim tưởng như kéo dài đến vô tận. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều chuyến đi, khi đang lim dim trên tàu, tôi thực sự thèm được quay trở về Caen, về căn phòng bé nhỏ ở KTX của mình, dí chân vào cái lò sưởi, cuộn mình trong chiếc chăn lông vịt và cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, đời thật tuyệt, chuyến tàu của tôi về đến ga quãng 10h đêm, đúng lúc một trận mưa chưa tạnh, đường nhớp nháp bùn pha lẫn TUYẾT ĐANG TAN. Và đó là một địa ngục đích thực.
Ảnh độc giả cung cấp |
Mùa đông năm ngoái kéo rất dài, nhưng giữa tháng 2 là trận tuyết cuối cùng ở Caen, rơi nhẹ nhàng và chỉ hôm sau là bắt đầu thành băng cứng. Tôi không kịp đắp một người tuyết nào và cũng mới chỉ chơi ném tuyết có một lần vào một buổi tối rất sâu ở Annecy trước đó. Tôi không cảm thấy nuối tiếc gì lắm vì viễn cảnh vục tay vào đắp tuyết với cái lạnh ẩm ướt của Caen không có vẻ tươi sáng tí nào.
Với tôi, ngần ấy tuyết là đủ để một ngày mưa phùn gió bấc nào đó ở Hà Nội, tôi sẽ nhớ cái lạnh của một ngày tuyết rơi, có thể thế.
Nguyễn Thị Diễm Trang