
Nước Pháp trong tôi là anh, một anh chàng người Pháp, gốc Đức, sống ở Úc và nói tiếng Anh. Còn trong anh, nước Pháp là cả một thế giới.
Người Việt Nam ta vẫn thường buộc tình yêu trai gái vào một chữ duyên. Có lẽ đúng! Nếu không nhờ một giây cơ duyên ngày hôm ấy, có lẽ bỏ hết cả đời này để lục lọi mọi ngóc ngách của thế giới, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp anh, một người có nụ cười hiền đến mức không thể có một người con trai nào khác có thể cười hiền hơn. Tôi gọi đó là một nụ cười rất Pháp!
..Một ngày nắng 41 độ của miền Bắc nước Úc mùa hè năm ấy, tôi gõ cửa phòng một vị giáo sư để thảo luận về một đề tài nghiên cứu cho luận văn cuối khóa. Qua những lần email trao đổi qua lại, tôi hình dung đó là một ông giáo già 65 tuổi đáng kính và lão làng. Tôi đã không tin vào mắt mình khi đằng sau cánh cửa mở ra là một anh chàng gốc Âu tầm 35 tuổi với khuôn mặt đẹp và vóc dáng cao lớn ưa nhìn.
Nụ cười Pháp đầu tiên anh tặng tôi hôm đó làm tôi đứng chết lặng trong vài phút. Một nụ cười quá ư là dịu dàng, quyến rũ pha chút lãng tử đa tình, như những gì người ta vẫn thường nói về Pháp. Tôi cam đoan rằng tôi sẽ đứng nhìn như thế mãi nếu anh không mở lời trước mời tôi vào phòng. Nụ cười đó đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng còn lại. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về một nước Pháp xa xôi. Tôi tự hỏi có phải ở đất nước đó, tất cả các chàng trai đều có nụ cười nồng ấm như thế?!
Tôi yêu Pháp từ mùa hè năm ấy...
Một ngày mùa thu dạo chơi trong những cánh rừng bạch đàn ở Úc, anh kể tôi nghe về một nước Pháp ngọt ngào đang vào xuân. Tôi và anh mơ đến một ngày hai đứa nắm tay nhau đi giữa những cánh đồng coquelicot đỏ thắm, rong ruổi trên những triền đồi hướng dương thẳng tắp vàng rực, băng băng giữa những làn lavender tím biếc, hay thong dong qua những ruộng nho xanh ngút ngàn... Những ngôi làng cổ kính với những tòa lâu đài được xây bằng đá từ ngàn năm trước chót vót trên đỉnh núi cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nghĩ về Pháp.
Mùa thi đến, đó là những ngày mùa đông lạnh giá xứ người, vùi đầu vào sách vở, ăn ngủ ở thư viện, anh ngồi bên với ly cà phê Pháp nóng hổi vẫn còn đang bốc khói. Anh kể tôi nghe về những tiệm sách cũ bên bờ sông Seine dịu dàng, nơi anh có cố gắng đến mấy cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi bao nhiêu lần anh đã rảo bước qua đây, nhưng chưa lần nào anh có thể đi thẳng liền một mạch mà không nán lại ngắm nhìn. Mùa đông nước Pháp trong anh là một Paris trắng xóa, lạnh hơn mùa đông ở Úc nhiều lần, ngồi bên cái lò sưởi bằng đá cũ kĩ, nhâm nhi chút rượu vang Pháp và ngân nga bài hát chúc mừng giáng sinh bằng tiếng Pháp cùng mẹ.
Tôi vẫn nhớ như in một ngày mùa xuân gió bấc, hai đứa bước vội trên cầu Victoria, anh kể về mối tình đầu của anh với một cô gái Paris tóc vàng mắt xanh quyến rũ lúc anh còn là một anh chàng 18 tuổi, kể về chiếc chìa khóa tình yêu anh và cô ấy bỏ lại trên cầu Tình. Tôi vẫn chưa quên những buổi sớm mùa xuân mưa bay bay, ngồi co ro bên nhau trong góc tiệm cà phê trước khoa và tưởng tượng ra những quán cà phê Pháp với đủ các loại bánh ngọt vàng ươm mùi bơ sữa béo ngậy hay món patê gan ngỗng thơm lừng.
Bốn mùa năm đó của chúng tôi trôi qua với đầy hương vị Pháp ngọt ngào như thế. Tình yêu trong tôi với một đất nước xa xôi lạ lẫm lớn dần lên cùng tình yêu với anh, dù đó chỉ là những hình ảnh mập mờ ẩn hiên không rõ địa danh và phần lớn được vẽ nên bởi trí tưởng tượng của một đứa con gái mới lớn hay mơ mộng. Nước Pháp trong tôi là một phần nước Pháp trong anh, một nước Pháp giản dị, cổ kính, hiền hòa, lãng mạn mà không chút vội vàng, chật chội, phô trương.
...Một ngày nắng 41 độ của miền Bắc nước Úc mùa hè năm ấy, tôi gõ cửa phòng anh để thông báo về kế hoạch tốt nghiệp và chuẩn bị về nước với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vẫn chào tôi bằng nụ cười Pháp hiền nhất quả đất của mùa hè năm trước, nhưng chỉ kịp nhìn vào mắt nhau mà chưa kịp mở lời, tôi đã nức nở trong lòng anh.
Tôi đã khóc như một đứa trẻ lên ba vô tình lạc mẹ nhưng lại bằng tất cả cảm xúc của một tình yêu trai gái. Tôi cảm nhận rõ ràng sự mất mát sắp phải trải qua. Anh đứng đó, đôi mắt buồn rười rượi, chỉ biết siết chặt tôi vào lòng. Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hòa quyện hoàn toàn về cảm xúc của hai con người khác nhau từ màu tóc, màu da, màu mắt đến văn hóa, ngôn ngữ, suy nghĩ, nếp sống.
Chưa bao giờ một lời chia tay lại khó khăn đến thế!
Có lẽ trong cuộc đời, để nói chia tay với một người mình yêu thương khi biết rằng sẽ mãi mãi không được gặp lại nhau trong vòng 60 năm nữa chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với bất cứ ai.
Anh về Paris từ mùa hè năm ấy...
Hồ Thị Hải Ly