Đó là cách duy nhất để tôi tự cứu mình sau hơn 14 năm quay cuồng làm việc 8 tiếng mỗi ngày, bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần.
Ai nấy cũng tiếc nuối vì khi đang trên đà thăng tiến, tôi quyết định nghỉ việc sau 20 năm phấn đấu.
Tôi nghĩ lỡ bị nghén nặng thì làm sao tiếp tục được công việc mà tôi vất vả có được sau gần 3 năm ở nhà.
'Nếu cứ làm thuê thế này thì khó phát triển được, đặc biệt với mức lương ấy không thể tích lũy khi các con đang tuổi học hành'.
Sếp mới là người khá khó tính, còn tôi lại không phải người giỏi giao tiếp hay khéo léo trong quan hệ.
Tôi rơi vào trạng thái vô định, không đau dữ dội, không tuyệt vọng rõ ràng, chỉ là trống rỗng.
Tôi ngao ngán các buổi sáng phải thức dậy để tới văn phòng đúng giờ, các cuộc họp theo lịch định sẵn của bộ phận và công ty.
Tôi ký hợp đồng lao động vào giữa tháng 4/2025, thời hạn 24 tháng. Tuy nhiên, tuần trước, sếp khuyên tôi "nên nghỉ để tìm công việc khác tốt hơn".
Tết 2026 đến muộn, vào giữa tháng 2 Dương lịch, trong khi từ tháng 9 thì tôi 'chịu hết nổi và xin nghỉ làm'.
Ngày đầu đi làm, tôi cố chào hỏi, làm quen các đồng nghiệp mới nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đáp lại, dù chỉ là một cái gật đầu xã giao.
Có người bạn thân khuyên tôi đến tuổi này còn học hành gì nữa, tập trung lo cho chồng và con thôi.
Tôi làm công nhân may, dự định thời gian tới sẽ nghỉ việc về quê cho gần gia đình, tiện chăm sóc cha mẹ đã lớn tuổi.
Nhiều người hỏi tôi: 'Thu nhập làm xe ôm công nghệ còn cao hơn lương văn phòng, sao không nghỉ làm mà chạy full-time cho khỏe?'.
Công việc không dính dáng gì đến chuyên môn được đào tạo, nhưng tôi vẫn làm việc đến gần 70 tuổi mới nghỉ hưu, dù công ty muốn giữ lại.
Ở tuổi 37, đi xin việc mới là điều gần như bất khả thi với tôi khi các công ty đều ưu tiên người trẻ, sinh viên mới ra trường.
Tôi vẫn làm nhưng luôn trong tâm trạng dằn vặt vì yếu chuyên môn - cái không thể nói học được luôn trong vài tuần hay vài tháng.
Vợ vừa có công việc, vừa có thu nhập, mà vẫn có thời gian với con.
Người ta hay nói rời bỏ một người sếp tồi chứ không phải rời công ty, còn tôi chọn rời cả hai.
Nếu từ bỏ, tôi cũng rất tiếc vì làm trong môi trường này, tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp...
Số tiền hàng tháng tôi đưa cùng khoản tiết kiệm ba năm sau cưới đủ để vợ yên tâm ở nhà chi tiêu.