Tháng một năm 2024, bước sang tuổi 36, ai cũng bảo là năm tuổi đó, năm sẽ gặp nhiều điều bất như ý. Riêng tôi, một đứa có vẻ lạc quan hơi quá đáng chăng: có gì đâu mà sợ, bóp méo khái niệm "cùng tuổi nằm duỗi mà ăn" thành "năm tuổi nằm duỗi mà ăn", rồi "con giáp nào cũng đợi 12 năm mới tới thời của mình, thời tới rồi có chi mà phải âu lo".
Thế đấy, cuối tháng một năm đó tôi kết thúc công việc hơn 6 năm gắn bó, với mức lương hiện tại không gọi là quá tốt nhưng cũng được xem là tốt, trên mức 50 triệu đồng. Khi đó ai cũng nghĩ rằng, hẳn tôi đã chuẩn bị một kế hoạch gì đó cho tương lai mới nghỉ, khi không chẳng ai nghỉ như thế. Sự thật là không có một kế hoạch nào cả, chỉ là tôi cảm thấy không còn phù hợp với môi trường công việc nữa. Tôi thấy bản thân cần phải dừng lại một đoạn thời gian nhất định, dù ngắn hay dài, để tìm kiếm cái gì đó có thể làm cho bản thân hứng thú, chú ý toàn tâm toàn lực như ngày mới bắt đầu công việc.
Tôi thích cảm giác sáng thứ hai và các thứ khác, không vội vã, thoải mái ngồi uống cốc cà phê sữa, ăn tô bún bò rồi theo mẹ hay theo cô đi chợ. Trưa về tôi đọc sách, đọc truyện hay học những câu giao tiếp cơ bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chiều về lại quây quần ăn cơm cùng gia đình. Tôi cũng đi du lịch vài nơi, thăm những người bạn đã lâu chưa gặp. Có người bảo đang làm vậy tự dưng nghỉ ở nhà rồi tiền đâu mà xài hay vậy. Quả thật, tôi không tiết kiệm được nhiều tiền, gia đình cũng không khá giả gì, nhưng để hoang mang vì thất nghiệp hay lo sợ sẽ chết đói khi chỉ vừa nghỉ làm vài tháng thì tôi không mang tâm trạng này.
Bỏ qua chuyện tiền nong, có người lại bảo tôi ở nhà chắc chán lắm. Tôi cười thôi, trong mắt họ là chán, họ cốt yếu chỉ nhìn được sự chán thì mình có kể gì họ cũng không hiểu được điều mình xem là thú vị. Khi ở nhà, tôi mới nhận ra rằng, có quá nhiều việc tôi đã bỏ lỡ khi đi làm. Các ngày cúng giỗ ông bà tổ tiên, nếu không rơi vào thứ 7, chủ nhật sẽ chẳng bao giờ có mặt con cháu chúng tôi. Tôi không biết được một ngày của mẹ dài như thế nào khi chồng con đều sáng đi hết tới tối mịt mới về. Ở nhà mới biết một ngày nhiều điều thú vị làm sao.
Nhiều ngày tháng trôi qua, tôi vẫn thấy quyết định nghỉ việc của mình là hoàn toàn đúng. Có thể sau một năm nữa tôi lại nộp CV xin đi làm nếu người ta nhận, hoặc không tôi sẽ mở một xe "cà phê mang đi" ở trước nhà, có thể là tủ bánh mì chẳng hạn. Làm gì miễn mình an yên là được, tiền có thể không có nhiều nhưng nhất định phải có nhiều niềm vui trong cuộc đời quý giá này. Có người nghĩ tôi đang chơi vơi, vô định; nhưng chẳng sao cả, chỉ cần tôi biết mình là ai, đang như thế nào là được. Con đường phía trước không cần đẹp, chỉ cần bạn tin là có nhiều con đường vẫn đang đợi bạn phía trước, luôn có đường để bước thì cuộc đời này thênh thang rồi.
Như Ý