Ông luôn ăn nói cộc cằn và thô lỗ, đối xử với tôi như thể tôi không phải là con của ông.
Quyết định đuổi cháu ra khỏi nhà có lẽ quá cứng rắn, tôi biết ba mẹ sẽ buồn vì sống với chị ba và thằng nhóc suốt 18 năm.
Hàng xóm láng giềng cũng nghỉ chơi với người nhà tôi; có biến cố gì trong gia đình họ là người nhà tôi lại bảo do không chịu tu luyện.
Tôi sốc vì hành động của cháu, không biết anh chị đã dạy con như nào mà cháu nó lại có hành động đó, dù bình thường rất lễ phép.
Ngoài ra chồng cảm thấy không công bằng khi hàng tháng tôi là người lo cha mẹ phần nhiều, các chị có thì cho, không thì thôi.
Tôi có 300 triệu đồng, muốn vay thêm để mua nhà, mọi người trong gia đình cười và nói cạnh khóe tôi.
Em dâu có học thức và môi trường làm việc tốt, lại sống xa chồng, tôi sợ các em có nguy cơ tan vỡ rồi lại phải chia tài sản.
Tôi lo em ở chung sẽ dễ bất hòa, tôi thêm áp lực; để em ở với bạn thì không yên tâm, má sẽ trách móc rất nhiều.
Vừa rồi đầy đủ mọi người, chị dâu làm việc nhỏ không đúng ý, anh tôi ném dép vào mặt vợ, tôi tức quá liền bênh chị.
Có lần tôi và bố mẹ tranh cãi rất to, bố mẹ bảo tôi quá lãng phí, không biết tôn trọng các món đồ đã mua hoặc được tặng.
Nếp sinh hoạt của gia đình đảo lộn khi ông ở chung, tôi và các con nhiều lúc thấy chướng nhưng không dám ý kiến.
Giờ đây mọi người bên nội liên tục gọi điện yêu cầu tôi phải có trách nhiệm, nếu không có tiền thì bán đất đi để lo cho bố.
Tôi mượn điện thoại của mẹ để xem tin tức từ trang web trường, mẹ lại nghĩ tôi chơi game.
Tôi như bao người khác, không hoàn hảo, có lúc nổi cáu, phát điên, mắng chửi nhưng chẳng lẽ xấu xa đến mức bị chính người nhà mình ghét sao?
Ba mẹ bảo lấy tiền đó trả nợ, tôi chẳng hiểu nổi nợ gì trả mãi không hết; trong khi tôi sống hơn 30 năm chưa mắc nợ một ai.
Nhìn mẹ đẻ với bà nội mình, mẹ đẻ với chị dâu lúc nào cũng tíu tít tâm sự, thấy buồn cho mối quan hệ của mình với mẹ chồng.
Cuộc sống của gia đình tôi êm đẹp và hạnh phúc cho tới cách đây 6 năm, khi mẹ mắc bệnh nan y tưởng như không qua khỏi.
Những vết thương và lời nói cay nghiệt của bố vẫn luôn hiện diện trong lòng mẹ, ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý của mẹ.
Vì để cưới tôi, nhà anh bán đất ở quê, xây nhà riêng mua xe mới, mẹ tôi mới chấp nhận cho lấy anh.
Mẹ chồng lên thành phố ở cùng chúng tôi. Từ ngày có bà, cậu con trai 7 tuổi của tôi không làm gì nữa dù trước đây con biết tự dọn đồ chơi, phụ việc vặt.