Tôi và vợ cưới nhau được bốn năm, sống trong căn nhà cấp bốn sửa lại từ nhà mẹ vợ. Bên cạnh là nhà anh vợ - tức anh trai của vợ tôi. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, cửa ngõ đi chung, ngày nào cũng thấy mặt nhau. Anh vợ tính thẳng, hơi nóng và quen kiểu "anh trai cả trong nhà". Lúc đầu tôi nghĩ cũng bình thường, có người nhà gần gũi hỗ trợ nhau. Nhưng dần dần, tôi nhận ra anh ấy xem nhà tôi như nhà mình. Không cần gọi trước, không cần gõ cửa, anh ấy cứ đi thẳng vào. Nhiều hôm anh nhìn quanh rồi bắt đầu góp ý: "Sao để đồ đạc bừa bộn thế này?", "Con bé ho hoài vậy, đưa tôi coi", "Thằng nhỏ sao cho chơi điện thoại nhiều vậy?",... Nói thật, không phải tôi không biết ơn sự quan tâm, nhưng cảm giác riêng tư bị xâm phạm khiến tôi khó chịu.
Điều khiến tôi mệt nhất là vợ tôi lại sợ anh trai buồn. Mỗi lần tôi góp ý chuyện anh ấy vào nhà bất ngờ, vợ lại bênh. Nhưng cô ấy không hiểu rằng đàn ông đôi khi cần khoảng không của chính mình, dù là chỉ để nằm dài trên ghế sau một ngày đi làm. Tiếng ồn cũng vậy. Nhà anh có hai đứa nhỏ, tối nào cũng chạy nhảy, la hét. Nhưng chỉ cần nhà tôi mở nhạc hơi lớn, anh lại sang nhắc nhở ngay. Chưa kể mỗi lần vợ chồng tôi tranh luận chuyện gì hoặc có mâu thuẫn hơi to tiếng, anh sang ngay, chưa cần biết đúng sai thế nào đã trách tôi bắt nạt vợ, gia trưởng,...
Tôi không muốn hằn học với nhà vợ, nhưng càng ngày càng thấy mình sống trong nhà của... người khác. Tôi thương vợ, thương con nhưng không thể chịu mãi cảm giác bị "dưới cơ" như vậy. Tôi nên nói chuyện thẳng với anh vợ hay nên thảo luận với vợ trước? Hay là dọn ra riêng, dù điều kiện kinh tế chưa thực sự cho phép. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Xuân Dương