Mẹ chồng lên thành phố ở cùng chúng tôi. Từ ngày có bà, cậu con trai 7 tuổi của tôi không làm gì nữa dù trước đây con biết tự dọn đồ chơi, phụ việc vặt.
Đọc bài: "Có nên đòi đứng tên một phần đất hương hỏa do ông bà để lại”, tôi suy ngẫm, vì sao chúng ta lại thành như thế này.
Tôi và bố cảm thấy không thoải mái khi sau này muốn về quê chơi hoặc ở vài ngày lại phải ở nhờ trên đất cô chú.
Nhà tôi có sáu anh chị em, tôi là út; bản thân đã ly hôn chồng năm năm và có một con trai.
Sau lần cãi vã vì mẹ không đồng ý chuyện có bạn trai sớm, Gia Hân lên mạng tâm sự và tìm thấy sự an ủi từ người lạ, Hân không còn coi mẹ là người có thể chia sẻ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ, 35 tuổi; bố 83 tuổi, mẹ gần 80, may là mẹ vẫn khỏe, chỉ bố yếu dần.
Vợ tôi không bỏ được ngoài tai, cứ về nghe ông bà hay nói ra nói vào là bảo chồng chỉnh ông bà.
Về làm dâu, chị Hòa nhận ra đã bước chân vào một gia đình trọng nam khinh nữ kiểu mẫu, cửa phòng khách chỉ mở vài lần mỗi năm dành cho đàn ông, cấm tiệt phụ nữ.
Từ bé, tôi đã không hài lòng về chị gái bởi chị rất vô tâm và có phần ích kỷ, không suy nghĩ cho người khác.
Tôi và chồng cưới nhau 15 năm, có hai bé, đều làm văn phòng, lương ngang nhau, tổng mỗi tháng 30-35 triệu đồng.
Đọc bài: "Bố mẹ vô tình làm tổn thương tôi khi gặp nhiều áp lực", tôi cảm thấy gia đình mình gần giống gia đình tác giả.
Phụ nữ ước rằng mình đã không "lắm lời" và hạn chế phàn nàn chồng trong khi đàn ông nói họ hối tiếc vì thiếu kiểm soát trong hành động.
Tôi 28 tuổi, làm việc tại cơ quan nhà nước, sau giờ hành chính tôi học thêm và làm một số công việc bên ngoài để gia tăng thu nhập.
Cưới vợ chưa được mấy tháng, anh Thanh Tùng đã "muốn phát điên" vì quá nhiều lần nghe vợ và mẹ kể tội nhau, không khí gia đình ngột ngạt đến khó thở.
Bán nhà và đưa hết tiền cho con út giữ hộ, bố mẹ tôi thành trắng tay, không nhà cửa, tiền bạc, phải nhìn các con đánh nhau giữa đường.
Em gái tôi 28 tuổi, khá xinh xắn, nấu ăn giỏi, làm công việc văn phòng bình thường và đang yêu bạn trai hơn 13 tuổi.
Vợ 26 tuổi, tôi 34 tuổi, kết hôn ba năm và có một bé trai học mẫu giáo, tôi khó nghĩ khi vợ không thích gia đình em gái tôi.
"Cày" phim Hàn Quốc, lướt điện thoại khuya khiến con mất ngủ, thờ ơ khi con khóc, tôi cảm giác vợ chỉ quan tâm đến bản thân mà không thực sự yêu con mình.
Không chịu bỏ ra vài trăm triệu đồng cho đứa em út làm ăn, tôi bị chính anh em ruột của mình bêu rếu là 'ích kỷ, keo kiệt'.
Vì nể nang, thương người mà tôi cho người thân mượn cả tỷ đồng không lấy một đồng tiền lãi nào nhưng suốt gần 10 năm họ không trả.