Thấm thoát gần 6 năm trôi qua, kể từ lần duy nhất và sau cùng tôi về thăm gia đình, thăm ngôi nhà cũ yêu thương. Rời xa quê hương Côn Đảo để đi đến vùng đất mới, tiếp bước cho con đường đại học đầy danh vọng, tôi đã phải từ giã biết bao nhiêu kỷ niệm cùng bao sự êm ấm, thân thương.
Sau bao ngày tháng vui mừng, tự hào vì bản thân thi đậu đại học với thành tích tốt là thời khắc tôi phải rời xa bố mẹ, tạm biệt Côn Đảo để đến với đất Cần Thơ đầy xa lạ. Phút giây ấy thật lưu luyến, xót xa.
Những tháng ngày đầu sống cảnh ở trọ, tôi vô cùng bỡ ngỡ và bàng hoàng. Cuộc sống ấy quá đỗi lạ lẫm khiến nhiều lúc tôi phải ngồi khóc một mình vì nhớ gia đình, nhớ mái nhà xưa yêu dấu. Thế nhưng vì việc học, vì tương lai, vì sự mong mỏi và niềm tin bố mẹ dành cho tôi, tôi luôn cố gắng vượt qua bao khó khăn, thử thách. Tôi không ngừng nỗ lực hết mình vì hai chữ “bác sĩ” cao quý, vượt qua những vất vả, thăng trầm của sáu năm giảng đường y khoa để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Sáu năm học trôi qua thật nhanh, và tôi chỉ được về thăm gia đình một lần duy nhất do khoảng cách khá xa, điều kiện đi lại đầy gian nan, tốn kém. Đó là kỳ nghỉ Tết dài ngày, cũng là lần sum họp ngắn ngủi nhưng đầy ắp tình yêu thương, sự hạnh phúc cùng bao nỗi xúc động không nói nên lời. Mùa xuân năm ấy qua đi đã đưa tôi xa cách bố mẹ đến tận bây giờ. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì để nắm lấy cơ hội làm việc, tôi quyết định xin làm tại Cần Thơ mà không về quê hương Côn Đảo.
Kể từ ngày bắt đầu đi làm tại bệnh viện, tôi luôn bận rộn với công tác chuyên môn và tự hỏi lòng mình rằng không biết khi nào mới có dịp về quê. Càng thắc mắc, lòng tôi càng trĩu nặng vì nỗi nhớ thương da diết. Tôi nhớ lắm bố mẹ nơi quê nhà ngày đêm mong chờ được nhìn thấy con trở về. Tôi quên sao được ngôi nhà yêu thương và đầy ắp kỷ niệm đẹp, nơi tôi đã lớn khôn, nơi nuôi dưỡng tuổi thơ và tâm hồn tôi. Trong ngôi nhà ấy, tôi đã được nuôi nấng, yêu quý, chiều chuộng từ tình thương của mẹ cùng sự che chở, dạy bảo từ hơi ấm của cha. Nơi ấy cũng đã ghi dấu những thành tích học tập một thời đáng tự hào của tôi, “thời vàng son” mà tôi luôn hãnh diện mỗi khi nhắc lại. Nơi ấy có chị tôi, người luôn thương yêu, chia sẻ cùng tôi bao niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, học tập…
Tôi yêu mến lắm con đường đến trường quen thuộc, nơi lưu giữ những hình ảnh thân thương ngày tháng tôi chập chững tập đi; nơi tôi được bố mẹ dắt đi học những tháng năm mẫu giáo với bao lần khóc nhè; nơi tôi đã trải qua thời học sinh cấp I, cấp II rồi cấp III với những lần hân hoan, phấn khởi, nhưng cũng có lắm lúc buồn bã, thất vọng. Tôi quý lắm những người láng giềng gần gũi, thật thà; những đứa bạn thân trong xóm đã cùng tôi học tập, vui chơi, cùng nhau đi tắm biển vào những buổi chiều, hay cùng đi câu cá, bắt ốc, bắt ghẹ…
Cuộc sống tại thành phố Cần Thơ khá thoải mái, không quá ngột ngạt, ồn ào. Người Cần Thơ hiền hòa, dễ chịu, mang những nét chất phác của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôi, Cần Thơ gắn bó thân thiết như quê hương thứ hai trong cuộc đời mình. Thế nhưng tôi vẫn không thế nào nguôi ngoai nỗi nhớ về quê đảo yêu dấu, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Bởi lẽ Cần Thơ không có biển, không có hình ảnh những chiếc thuyền xa khơi, không có những bãi cát vàng êm đềm, không có gia đình bên cạnh, và đặc biệt là không có ngôi nhà kỷ niệm, yêu thương.
Ngày ngày, tôi vẫn luôn hy vọng được trở về bên mái ấm gia đình, được ăn những bữa cơm sum họp, được quan tâm, chăm sóc bố mẹ. Tôi thèm lắm cái cảm giác đứng bên bờ biển, ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn, được tận hưởng những làn gió tươi mát, hiền hòa nhưng mặn nồng hương vị biển. Tôi thích được cùng những đứa bạn hàng xóm đi tắm biển, câu cá, bắt ghẹ như ngày nào…
Những khao khát và mong ước ấy luôn là mục tiêu, là động lực để tôi vượt qua bao trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, luôn vui vẻ, lạc quan. Và trong tương lai, nhất định tôi sẽ xin chuyển công tác về Côn Đảo để phục vụ cho quê nhà, để được sống bên gia đình, bên ngôi nhà xưa yêu dấu. Với vai trò là một người con - bác sĩ, tôi sẽ phụng dưỡng, chăm lo cho bố mẹ tuổi về già. Tôi sẽ giúp đỡ bè bạn, xóm giềng vượt trở ngại, khó khăn trong cuộc sống do bệnh tật, do hoàn cảnh kinh tế…
Quê hương ơi, mái nhà yêu thương ơi, tôi sẽ trở về. Hẹn một ngày mai sum họp, ngày ấy sẽ không xa!
Nguyễn Lâm Giang