Con về thăm ba một sáng chủ nhật xôn xao nắng. Khoa Lão của Bệnh viện Y học Cổ truyền nép mình bên góc phố của một đô thị miền sông nước. Thời gian như lắng đọng bên những mái tóc điểm sương, những bước đi run rẩy của những bệnh nhân đã vắt kiệt đời cùng năm tháng.
Vẫn nụ cười hiền như mười mấy năm trước ba đón chào con ngày về ra mắt gia đình. Để xua đi sự âu lo và ái ngại trong con khi thấy má ân cần chăm sóc ba vào cái tuổi cả hai cùng cần được phục vụ, ba khẽ nói “Tuổi già thôi mà con, chân tay trở chứng đau nhức, đi đứng không được nên bác sĩ khuyên nhập viện để châm cứu và trị liệu. Nay ba đỡ nhiều rồi, tuần sau có thể xuất viện về nhà…”. Sau đó ba tỏ ra hào hứng kể: “Chị ba, chị tư con mới vô thăm ba, anh chị năm con cũng đến, cả anh hai con từ Mỹ cũng gọi về…”. Con quay đi, vờ xin phép vào phòng vệ sinh để ổn định lại cảm xúc.
Trong suy nghĩ của con, ba mãi là một nông dân hào sảng, cuộc đời gắn với ruộng đồng, vất vả mưu sinh nuôi các con khôn lớn nhưng luôn chan hòa, giúp đỡ mọi người. Ấn tượng này đến trong con mỗi khi nhà có việc, bà con chòm xóm xa gần đều đến chung tay cùng ba. Trong những câu chuyện giữa những người nông dân hiền lành, chất phác, con cảm nhận được sự quý trọng và ngưỡng mộ họ dành cho ba, về một người cha có những đứa con thành đạt, về một trụ cột gia đình không quản ngại hy sinh đời mình cho lớp trẻ tương lai, về một thành viên luôn gương mẫu trong các phong trào địa phương…
Càng gần gũi hơn khi ba lội ào xuống ao kéo lưới, quăng lên sân những con cá giãy đành đạch trong tiếng reo mừng phấn khích của mấy đứa cháu; khi ba tự tay thuần thục, gọn gàng “xử lý” những con cá cho má nấu ăn với lời giải thích “Tụi con đi làm vất vả quanh năm, có mấy ngày lễ, tranh thủ mà nghỉ ngơi…”. Quả thật là tụi con vất vả, giữa chốn thị thành tất bật bon chen, giữa công sở nhiều tính toan, nghi kỵ, những ngày lễ tết vượt hàng trăm cây số, vượt những khói bụi tàu xe chỉ để được đắm chìm trong đồng quê xanh ngát, được ba má yêu thương chăm sóc một vài bữa cơm nồng ấm tiếng cười.
Phải chăng vì trẻ nên con chỉ nghĩ nhiều đến bản thân và đến tương lai? Con không hiểu rằng thời gian phố thị hay ruộng đồng rồi cũng vụt qua như nhau. Những nấc thang danh vọng, bao tiện nghi đời sống con đang cố vươn đến trong sự ủng hộ của thời gian có sánh được nếp nhăn trên vầng trán, rệu rã bước chân, ngóng trông con cháu sum vầy trong lừng lững tháng năm?...
Con cầu mong rằng niềm lạc quan của ba sẽ thành sự thật, rằng sau vài tuần điều trị, ba lại trở về như những ngày qua. Ba má và quê nhà sẽ là sân ga cho đoàn tàu chúng con trở về tiếp thêm năng lượng rồi tiếp tục tỏa đi muôn phương; là sợi dây giữ cho cánh diều tung vào trời xanh lộng gió…
Lần trở về này, phải thăm ba nơi giường bệnh, con mới nghiệm ra thời gian lạnh lùng biết bao. Uớc mơ, trăn trở không thể thiếu trong suốt cuộc đời, nhưng con sẽ cố gắng để có thật nhiều giây phút như những ngày qua - hạnh phúc giản đơn trên chính quê nhà.
Nguyễn Hải Phượng