Từ ngày tôi vào đại học, rồi ra trường, đi làm lấy chồng, công việc bộn bề nên cũng ít về thăm bố. Miền Trung và miền Nam cũng không mưa nhiều như mùa mưa ở Tây Nguyên quê mình. Bao lâu rồi tôi chưa được ngả vào lòng ba những lúc cần chia sẻ. Chiều nay, miền Trung có mưa vì ảnh hưởng của cơ bão đến gần, trên con đường về nhà bằng chiếc xe máy đội mưa về nhà, tôi chợt nhớ kỷ niệm về tuổi thơ, một thời con gắn liền với kỷ niệm mùa mưa ở Tây Nguyên. Những mùa mưa là biết bao kỷ niệm gợi lại trong tôi về bố.
Tôi theo bố mẹ lên Tây Nguyên lập nghiệp vào những năm học cấp 1, nhà xa trường tận 5-7 km, những ngày đi học của tôi đều gắn liền với mùa mưa dầm, nhưng đôi chân bé xíu của tôi vẫn không hề lấm bùn đất đỏ của Tây Nguyên vì tôi luôn có bố. Bố làm nhà máy sản xuất cà phê cách trường chừng 2km, nên hàng ngày tôi được bố đưa đón đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Đường trơn như mỡ, lại dốc cao thẳng đứng, nên tôi luôn được bố bế lên ngồi phía sau xe, còn bố vừa dắt vừa đẩy hì hục trên con đường mưa trơn lầy lội.
Những chuyến xe từ nhà đến trường và những buổi chiều mưa từ trường về nhà, tôi vẫn luôn được bố đưa đón như vậy. Hai bố con luôn chuyện trò vui vẻ, có khi còn hát hò inh ỏi vang cả một con đường vắng dài ngoằn ngoèo, mà tôi thường nói với bố là “đường rắn”. Bố chưa bao giờ than mệt khi mỗi ngày phải đưa đón tôi đi học trên chiếc xe đạp, băng qua những con dốc ngoằn ngoèo trong những chiều mưa, và tôi thường hỏi bố “mệt không bố”. Bố luôn mỉm cười "không con gái yêu, con ngồi chắc nhé, bố phi nước đại đây". Thế là 2 bố con lại cười giòn tan trong cơn mưa chiều lạnh buốt.
Tuổi thơ của tôi đi qua gắn liền với những ngày nhọc nhằn của bố, ngày đó học tới lớp 3 nhưng tôi vẫn là con bé gầy còn, đen nhẻm, chỉ có lanh lợi và học cũng rất khá. Bố tôi rất tự hào mỗi lần đi họp phụ huynh được cô giáo khen thành tích của tôi. Thời đó, do nhà chưa có điện, nên mỗi tối, tôi ngồi học bài và chơi đùa chờ bố làm ca đêm về, đêm nào bố cũng tăng ca đến 9-10 giờ tối. Con mắt của tôi cứ ríu lại nhưng vẫn cố đợi, vì bố về thế nào tôi cũng có quà bánh, lúc thì chiếc bánh bao nóng hổi bố giấu tận mấy lớp ni lông bọc trong chiếc áo, lúc thì vài viên kẹo bi xinh xinh đủ màu. Có hôm cuối tháng bố lãnh lương còn mua cho anh em tôi mỗi đứa một bịch phở, dù đường xa và mưa lạnh nhưng tô phở vẫn nóng hổi, những sợi phở nở to nhưng chúng tôi vẫn thấy ngon đến lạ thường. Ôi chao, giờ nghĩ lại tôi còn thấy thèm mùi phở bốc khói.
Tuổi thơ của tôi đi qua cùng những nụ cười ngày càng nhiều nếp nhăn của má, nhiều sợi tóc bạc của bố. Năm tháng trôi đi, giờ đây tôi đi lại hàng ngày bằng những phương tiện hiện đại, không còn cơ hội được một lần ngồi phía sau chiếc xe đạp cà tàng của bố, để được bố dắt đi trong những cơn mưa chiều trên con đường đất đỏ lầy lội, cùng tiếng cười giòn tan của 2 bố con vang cả con đường. Giờ bố đã ở bên kia cái dốc của cuộc đời, nhưng mỗi khi nghĩ về bố, tôi luôn nhớ về những ngày mưa. Dù kỷ niệm qua đi, không bao giờ trở lại, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm xưa, một thời được bố dắt trên chiếc xe đạp cũ băng qua con đường đất đỏ, vào những chiều mưa…
Nguyễn Thị Đào