Bà ngồi thơ thẩn nhìn con
Mắt đen, nhòe nhạt những năm tròn
Con lớn lên từ hai bàn tay nội
Tháng ngày dài chưa biết những héo hon
Nhớ những ngày bà đưa đi học
Tuổi nhỏ xíu xiu tay nắm chẳng rời
Không muốn học chỉ muốn về với nội
Để nội bồng ru giấc ngủ ê a
Tóc bà đen những ngày xưa xa
Giờ đã bạc hai màu năm tháng
Chỉ kịp nhớ thời gian không hữu hạn
Hóa ra thì nó chẳng đợi chờ ai
Xưa nội đi khắp chốn thiên thai
Giờ trở về tay run mắt kém
Con khẽ nắm bàn tay đen nhẹm
Xót một thời bà dắt con đi…
Ngày chơi vơi con lại về với nội
Kể tâm tư đau đớn trong lòng
Nội cười, bảo chuyện hư không
Mệt nơi đâu, cứ về nhà ngủ
Nhiều lúc con hoang mang ủ rũ
Lại ngồi nghe bài học nhắc hoài
Giận dỗi vì sao không an ủi
Bỏ bữa cơm bà để dành phần
Con lớn lên đầy những phân vân
Chuyện áo cơm, tình, tiền, công việc
Chỉ gối đầu lo toan mãi miết
Lâu không về chẳng biết nội đợi mong
Đời người như dải lụa thong dong
Chớp mắt đã đi qua bao ngày cũ
Con lặng nhìn đôi bàn tay bà ngủ
Đã héo hon vì bệnh tật không chừa
Cắt móng tay cho bà trước cửa
Lại nhớ thời bà mắng cháu ở dơ
Chỉ thế thôi mà lòng se sắt lại
Sau này rồi, ai dắt nội con đi?
Trần Bảo