Gần 10 năm, khi chút tàn dư cuối cùng bị dập hẳn, tôi mới chịu buông tay, buông luôn tình cảm tinh khôi, không chút vụ lợi của tuổi trẻ.
Tôi có lỗi với hai con khi đã không dũng cảm ra khỏi hôn nhân độc hại này, để con chứng kiến bố mẹ cãi nhau hàng ngày.
Cảm giác anh chưa bao giờ xem tôi là vợ; cơm tôi nấu, anh ăn, còn tất cả chi phí tôi tự lo, anh không đưa tiền cơm luôn.
Chồng cũ luôn xem thường nên tôi muốn sống sao cho anh ấy thấy được khi không có anh bên cạnh tôi vẫn sống tốt.
Tôi 30 tuổi, làm giáo viên mầm non, tài sản lớn nhất là hai đứa con, con riêng của tôi 13 tuổi.
Có lẽ nào sự chân thành tôi trao đi, sự chân tình tôi mong nhận lại, luôn khiến người đàn ông tôi gặp cảm thấy thiếu an toàn đến vậy?
Tôi chưa từng thôi yêu anh, chưa từng ngừng mong chờ ngày nào đó anh sẽ nhận ra giá trị của mái ấm mà chúng tôi có.
Khi quyết định ly hôn, tôi biết có thai bé thứ hai, nhà ngoại không có khả năng giúp, tôi đành về lại nhà chồng trong sự nhục nhã chề.
Chồng tôi khá yêu chiều vợ con nhưng là một người cực kỳ nóng tính, gia trưởng và vũ phu.
Tôi không nghĩ nhiều đến chồng vì có bạn tri kỷ động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn, chỉ sợ chồng và vợ bạn ghen, dù chúng tôi trong sáng.
Sếp lớn của tôi ly hôn khoảng 2-3 năm và đang tự mình nuôi hai con đi du học; chị là người miền Nam, theo chồng ra Hà Nội sống.
Mỗi ngày con đều gọi video call cho anh và tôi luôn muốn biết ngày hôm nay của anh thế nào, tôi cảm thấy mình thật mâu thuẫn.
Tôi nhập viện, con không ai chăm, không đưa đón đi học được nên đành để con vào trong viện cùng, anh vẫn sáng đi tối về ghé bệnh viện.
Tôi gần 40 tuổi, công việc ổn định, lương cao gấp bốn lần chồng, mọi chi phí tài chính trong gia đình do tôi gánh vác.
Tôi không thể tha thứ cho chồng, cũng không tha thứ cho chính mình vì những sai lầm, chỉ mong từ giờ tôi và con sẽ tìm được bình yên.
Trước khi quen tôi, anh "bóc bánh trả tiền" nhiều lần với các đối tượng khác nhau; chồng tôi và bạn còn coi phụ nữ như món đồ chơi.
Con tôi chậm nói, tôi muốn cho học can thiệp, nhà chồng lại muốn cho đi bấm huyệt ở xa chỗ tôi nên lừa đem con tôi đi.
Mỗi ngày trôi qua tôi thấy mình càng căng thẳng hơn, sợ không thể kiên nhẫn sống để chờ được đến ngày ra ở riêng.
Lúc trước mỗi lần có mâu thuẫn vợ chồng, anh thường làm hòa trước, giờ mạnh ai nấy sống.
Mọi người giấu giếm chuyện vay nợ cờ bạc của chồng tôi, tới khi đổ nợ lại đòi tôi trả, nói tôi làm vợ mà không biết cái gì.