Tôi với anh quen nhau khi học văn bằng hai; khi đó, anh mới chia tay mối tình đầu sau 7 năm yêu nhau. Tôi được biết cô ta phụ bác anh để đi lấy chồng, giờ cũng ly dị chồng rồi. Rồi chúng tôi cũng về chung một nhà sau hai năm quen nhau. Trước ngày cưới chúng tôi, anh và người cũ cũng gặp nhau, sau đó anh cũng thành thật nói cho tôi biết. Lúc chúng tôi cưới nhau được một thời gian ngắn, công việc cơ quan anh mang về nhà làm. Trong một lần tình cờ, tôi lấy bill điện thoại anh ra xem, biết trong cơ quan anh thường xuyên gọi điện thoại cho cô ấy, có nhiều cuộc điện thoại rất dài. Từ đó tôi không còn lòng tin ở chồng nữa. Tôi đòi ly dị, anh sợ mẹ buồn vì rất thương mẹ, năn nỉ nên tôi lại thôi.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nói anh là người đàn ông tốt, anh cũng tự hào vì mình biết chăm lo gia đình. Anh còn là thần tượng của gia đình anh vì chỉ có anh là đàn ông, còn lại toàn phụ nữ. Rồi chúng tôi có hai đứa con, nếp tẻ đầy đủ. Anh rất thương con, chúng cũng mến anh. Khi con còn bé, chúng tôi thường có những cuộc cãi vã vì vấn đề này, tôi lên mạng xã hội thấy anh không còn liên hệ với cô gái ấy (có ẩn nick tôi cũng chịu) nhưng thường liên hệ với chị cô ta. Tôi hỏi thì anh nói chỉ là bạn thôi, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an và không vui.
Rồi mâu thuẫn chúng tôi ngày càng nhiều từ khi mẹ chồng mất và tôi phát hiện thêm anh lập quỹ riêng cho mình. Từ ngày mẹ anh mất, tôi cảm nhận như anh không còn cần và thương tôi nữa. Anh thậm chí không muốn nói chuyện với tôi. Gần đây sinh nhật anh, anh gặp lại cô gái ấy, tôi biết được nên hỏi anh mà anh chối.
Khi tôi đưa ra bằng chứng, anh lại bảo sợ vợ ghen nên không nói và gặp nhau với tư cách là bạn. Chúng tôi đã trải qua 17 năm chung sống, như vậy không đủ tình cảm sao, các con tôi nay cũng lớn. Trong lòng tôi tan nát, tôi nói với con ba mẹ sẽ ly dị. Con tôi khóc nức nở và nói: "Mẹ phải nói con biết vì sao ba mẹ ly dị". Tôi không biết nói với chúng thế nào, còn tiếp tục sống với chồng vì con, tôi sẽ đánh mất mình.
Hoài Ngọc