Tôi với anh học chung cấp 3, chúng tôi là thế hệ 8X cuối, lúc đầu cũng chẳng có ấn tượng gì. Tôi nghe mọi người trêu nên từ đó tôi đâm ra ghét anh. Học đại học mỗi đứa một phương, xa nhà không có bạn chơi thỉnh thoảng lên Yahoo chat cùng bạn bè cũng có anh. Nhắn tin qua lại thời gian, đến giữa năm hai đại học tôi cũng đồng ý làm người yêu anh và yêu xa từ đó. Cũng vất vả khó khăn, 5 năm đại học nhưng tôi chung tình một mối, hễ ai có ý định tiến xa hơn tình bạn chút là tôi chặn lại, vậy nên ngoài anh ra tôi không biết bất cứ anh nào khác và đây có lẽ cũng là sai lầm của tôi khi cứ không cho bản thân cơ hội nhìn ra xã hội, không có thêm bạn bè, sống hướng nội.
Hai đứa học xong đại học, anh quyết định Nam tiến, vào Sài gòn lập nghiệp cùng tôi. Mới đầu mọi thứ đều khó khăn, công việc của tôi lương thấp và chật vật, còn anh mặc dù cũng tốt nghiệp một trường danh giá của Hà Nội thời đó nhưng công việc bấp bênh. Làm được vài ba tháng là anh lại chuyển việc bởi hay chán, không muốn ổn định vì chê lương thấp. Bình thường anh cũng hiền lành nhưng vô tâm, chẳng lo lắng hay có kế hoạch gì đảm bảo cho gia đình, không chú trọng ăn mặc, không quan tâm gì đến bạn bè làng xóm như thế nào, không có dự phòng cho chính mình. Trước đó tôi nghe bạn bè nói anh hay cá độ bóng đá nọ kia, cứ nghĩ đơn giản chắc anh thích coi đá bóng nên thỉnh thoảng chơi xíu cho có không khí.
Đến năm 2012 anh dính vào vay nóng xã hội đen, chơi xong không có tiền trả nên phải trốn, họ gọi miết xong tôi biết, gặng hỏi xong tôi cũng tự gọi cho họ để trả nợ cho anh (lương tôi lúc đó gần 4 triệu đồng). Anh biết sai nên xin lỗi, tôi bắt anh quỳ gối đi một quãng đường từ cửa phòng trọ ra đến cổng khoảng 100 mét, anh thực hiện theo để xin lỗi tôi. Gần cuối năm đó anh cũng phát hiện bệnh lao phổi khá nặng nhưng tôi động viên anh. Sau một thời gian điều trị, bệnh anh cũng lành. Cùng anh đi qua khó khăn vất vả, đến cuối năm 2013 chúng tôi làm đám cưới, cũng là lúc anh uống xong đợt thuốc điều trị. Cưới xong hai tháng tôi có bầu, anh chuyển công tác ra miền Trung, tôi vẫn ở lại Sài Gòn.
Cuộc sống hôn nhân không như tôi suy nghĩ, anh vô tâm, mặc kệ tôi, từ đối nội đối ngoại làng trên xóm dưới anh chẳng quan tâm. Tôi bầu khi anh vừa dứt đợt thuốc nên tôi cũng khá hoang mang, sợ rằng con mình dính bệnh, rồi sợ đột biến nhiều thứ nên cứ theo định kỳ một mình vác bụng bầu đi khám, làm các xét nghiệm lâm sàng cần thiết. Chưa bao giờ anh hỏi han đến chuyện đó, mặc kệ tôi lo liệu. Lương anh cũng thấp nhưng tháng vài triệu đồng anh vẫn gửi tôi. Bầu ở một mình lại chạy xe đi làm quãng đường xa 13 km từ chỗ trọ lên công ty trong quận 3 (tôi ở Thủ Đức cho đỡ chi phí thuê trọ) nên đến tháng thứ 7 tôi bị đau thắt lưng, có lúc tưởng chừng không thể đứng dậy nổi nhưng chưa bao giờ tôi kêu ca hay gọi điện về nhà kể, cứ một mình chịu.
Đến 8 tháng tôi về nhà chồng sinh, nhờ hai bà chăm lúc sinh. Nghỉ hết 6 tháng thai sản tôi cũng làm đơn xin nghỉ việc luôn vì chắc chắn một mình không thể xoay nổi ở đất Sài Gòn. Lương chồng lúc đó mới được khoảng tháng 7 triệu đồng, gửi về tháng nhiều tháng ít tầm 4-5 triệu đồng, nhưng có tháng phải gọi điện về nhờ tôi gửi vào 4 triệu đồng hỗ trợ anh, anh đánh cờ bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi, giờ họ đòi quá. Anh lại nghỉ việc chuyển đi nơi khác.
Trong khoảng hai năm, anh nhảy việc khoảng mười mấy công ty bởi suy nghĩ làm công ăn lương đến khi nào mới giàu được. Năm 2018 tôi quyết định chuyển vào Nam sinh sống lần hai để có vợ có chồng. Giữa năm, tôi có bầu lần hai, cũng chẳng khá hơn lần một là mấy, suốt ngày ốm, lại phải chăm bé đầu 4 tuổi nên cứ cố. Mệt đến cỡ nào cũng đi làm về rồi đi chợ nấu ăn, giặt giũ, còn chồng đi làm về chỉ ôm điện thoại. Nhà bẩn, đồ đạc nhếch nhác, tôi mệt quá không làm được nên to tiếng nói anh sao không phụ. Anh lớn tiếng lại, bảo chưa làm được thì để đó chứ có ai chết vì ở bẩn đâu, thế là tôi lại làm.
Đêm đến mệt nằm xuống không thở được, tôi chỉ ngồi ôm gối, khi nào mệt quá thiếp đi, một đêm được khoảng đôi ba tiếng. Ngày đến lại như cũ, vẫn phải đi làm, đi chợ, đưa con đi học, đón con về nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Nhiều bữa anh về trước cũng không biết đường cắm cơm cho tôi, anh bảo không phải lười mà do không biết làm. Tôi cứ thế cố gắng và trong khoảng thời gian bầu đó đã phải nhập viện cấp cứu hai lần, thở ôxy.
Năm đó, tôi không về quê ăn tết mà ở lại, anh nhận lương thưởng nhưng không đưa tôi mà dính vào đỏ đen. Anh hứa từ đó trở đi sẽ bỏ hết bài bạc vì mất ăn mất ngủ, mất thời gian, làm bản thân trì trệ chứ không được gì. Anh hứa và cho tôi coi anh đã xóa vĩnh viễn mấy trang cá độ. Tin lời anh hứa, cuộc sống gia đình cứ thế tiếp diễn. Tôi về quê sinh, anh cũng chẳng chăm được ngày nào, dự định sinh xong hết thai sản tôi nhờ bà ngoại vào ở cùng ít tháng để tiếp tục công việc. Chẳng may ngày tôi đi sinh lại phát hiện ông ngoại bị bệnh hiểm nghèo nên bà không thể đi được nữa. Sinh xong tôi nhờ bà nội vào ở cùng được hai tháng thì bà về vì gần tết, ở nhà còn lo lắng cho ông nội. Cũng một phần vì hai tháng vào ở cùng vợ chồng tôi, bà không chịu nổi, suốt ngày mẹ con ở nhà nói nhau khi tôi đi làm, bởi anh lười biếng, không giúp gì vợ con, suốt ngày ôm điện thoại chơi đến nửa đêm.
Bà về trong tết, ra tết anh cũng chuyển công tác đi tỉnh khác, một mình tôi hai đứa nhỏ 5 tuổi và bảy tháng tuổi. Tôi xoay vòng từ 4h sáng đến 23h đêm, không có giờ nghỉ. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, con nhỏ bò theo đến cửa nhà vệ sinh ngồi khóc. Tắm vội và đầu có khi tháng tôi chỉ kịp gội đôi ba lần, luôn trong tình trạng nhếch nhác. Cứ thế tôi cố gắng đến khi bé sau được 14 tháng rồi xin nghỉ hẳn việc về quê vì không thể trụ được nữa. Anh cứ vô tâm như thế, mặc tôi mọi thứ, chưa bao giờ có tiếng nói chung.
Tháng 7 năm 2021, tôi về quê nên quyết định xây nhà trên mảnh đất 86 m2 (cưới xong tôi vay mượn anh em họ hàng để mua). Anh chẳng quan tâm việc tôi xây nhà phải chuẩn bị vật liệu như thế nào, thuê thầy thuê thợ ra sao. Anh có về tết cũng chỉ ghé vô coi tí rồi đi ra chứ cũng chẳng hỏi han, tiền thiếu thừa như nào vợ tự xoay xở. Đến khi hoàn thành về nhà mới, anh cũng chẳng sắp xếp về liên hoan.
Đến tháng 9 năm 2021, anh lại đánh bạc và thua nợ hơn 300 triệu đồng. Sau nhiều lần bỏ qua không nói với gia đình, lần này tôi đã kể với ông bà nội. Anh về bị ông bà nói nên anh đã đuổi tôi, sau đó lại xin lỗi, hứa hẹn, thề độc. Tôi lại bỏ qua cho sai lầm của anh, giải quyết xong nợ xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh tiếp tục đi làm, mượn sổ đỏ ông bà và sổ nhà cầm cố vay mượn hơn một tỷ để cùng bạn mở công ty làm chung nhưng không may mắn nên công việc không thuận lợi và không như anh vẽ.
Đến tháng 8 năm 2022, anh lại báo thua bài bạc 250 triệu đồng, nhờ tôi nói với bạn (khi đó tôi làm sổ sách kế toán cho công ty, bạn đứng tên giám đốc) để xin rút khoản tiền đó ra trả nợ. Tôi đồng ý giúp và không nói với gia đình. Sau đó hai người không hợp tác nữa mà trả gốc và lãi cho bạn còn anh đứng tên công ty giải quyết hồ sơ chưa quyết toán xong Nhưng mọi chuyện không như dự tính và suy nghĩ thiếu thực tế của anh nên cả năm làm chỉ trả đủ nợ và dừng hẳn công ty.
Cuối năm 2022, anh về Tết, đêm 30 khi tôi đã chuẩn bị đồ cúng trên bàn thờ và ngoài trời xong, kêu anh ra thắp hương, anh nói không biết làm và ôm điện thoại vào giường nằm tiếp, mặc kệ tôi vừa cúng giao thừa vừa khóc. Đến lúc đó tôi cảm thấy bất lực và chán nản thật sự, kinh tế không dư giả, chồng lại lười biếng, không phụ làm bất cứ việc gì, đến cả việc hương khói anh chưa bao giờ để ý. Trong nhà hư hỏng hay có vấn đề gì anh chưa bao giờ quan tâm và chủ động, điện hư quạt hỏng tôi cũng phải lo, giỗ tết quà cáp bên nội ngoại chưa khi nào anh đề cập đến, tôi cũng tự chủ động.
Đầu năm 2023, bố tôi yếu, anh em tập trung nhà ông bà, anh cũng ở đó chỉ để ngồi đánh bài, đến ngày đi vào công ty làm thì anh xách ba lô ra đường 10 phút rồi quay về nói đón không được xe. Tôi nói anh, anh bảo nghề của anh mà không đánh bài thì lấy gì ăn. Tôi chẳng nói được gì thêm nên từ đó cũng chẳng muốn nói. Bố tôi mất, anh về chỉ cho có mặt chứ không lo lắng được điều gì. Lấy chồng mong có chỗ dựa nhưng chẳng chờ đợi được gì.
Một người cùng cơ quan rất thương tôi, mỗi lần tôi ốm là người ấy lại lo lắng đủ thứ. Sau khi bố mất tầm hai tháng, có lần công ty liên hoan, vừa vui lẫn buồn, tôi đã uống rất nhiều nên để quên điện thoại nơi quán. Mấy chị em đi taxi, anh ấy đi xe máy nên tôi nhờ anh quay lại lấy dùm. Khi đưa về nhà cho tôi, thấy tôi say mệt nên anh đã ở lại luôn vì cũng sợ tôi có chuyện gì. Đêm đó chồng tôi về bất ngờ, vậy là mọi chuyện tanh bành, bao nhiêu cố gắng hy sinh trước đây của tôi đổ sông đổ biển, mọi lỗi lầm sai trái là tại tôi và anh là người chịu đựng, cố gắng phấn đấu vì gia đình.
Chồng tôi sinh ra chán nản, tất cả sai lầm anh đổ tại tôi. Cuối năm 2023 anh nghỉ việc mấy tháng, cả nhà chỉ từ nhà sang quán bida. Anh nói hạn 37 tuổi nên cũng không làm gì thành công cả, vì thế không đi làm, đánh bài đến hơn nửa đêm mới về, khi nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá. Tôi tiền sử bị viêm xoang nặng nên dị ứng với mùi này, anh như thế nên chuyện vợ chồng chỉ đáp ứng cho qua. Những lần như thế anh lại nổi cơn điên và nhắc chuyện cũ.
Có đêm anh dọa làm chuyện dại dột khiến ba mẹ con tôi chỉ biết sợ hãi ngồi ôm nhau khóc. Anh lại xin lỗi và hứa quên chuyện cũ, thế nhưng hễ tôi không vui vẻ đáp ứng là anh lại kiếm chuyện và dọa dẫm. Nghỉ tết mấy ngày xong tôi đi làm, anh bắt tôi nghỉ việc để anh đi làm. Anh chạy ra chạy vô trong nhà cầu cho công ty tôi làm phá sản. Tôi cũng mặc kệ chẳng nói gì, xem như có chồng cũng được mà không có cũng không sao. Tôi vẫn đi làm công ty đó vì chẳng ai nuôi mình ngoài bản thân tự chăm lo.
Mấy tháng ở nhà anh không phụ tôi việc gì, con cái cũng không quan tâm chăm sóc. Tôi lại phát hiện anh vay nặng lãi, 10-20 triệu đồng. Ngoài ra tôi còn đọc được tin nhắn anh rủ bạn đi "bóc bánh trả tiền". Đầu năm anh đi làm, hứa hẹn đủ thứ nhưng đến giờ mới gửi được cho tôi ba lần tiền, mỗi lần hơn 2 triệu đồng. Anh luôn than vãn về số phận, hoàn cảnh.
Giờ anh lại báo nợ nặng lãi thêm 100 triệu đồng, đổ tại tôi không quan tâm nên anh sinh ra chán nản và sai lầm. Nhiều lần anh đã viết cam kết với tôi, có cả ký sẵn đơn ly hôn nếu sai phạm lần nữa. Hiện tại anh lại xin cơ hội lần cuối, nói tôi đừng cạn tình cạn nghĩa, sống với nhau mười mấy năm mà không cho anh con đường sống, phải ép anh đến đường cùng làm gì. Ông bà nội hiền lành, thương con thương cháu, mấy đứa em thương chị dâu, kêu thôi không ở được thì ly hôn mặc kệ anh đi. Bé lớn nhà tôi tự lập được rồi, tự đi học, tự nấu cơm cho mẹ về ăn. Cả hai chị em đều không muốn ở cùng bố, em cu nhỏ 5 tuổi khi nào cũng nói sao bố không về nhà của bố mà ở cứ ở đây vậy. Tiếp tục tôi chắc không thể sống tình cảm hơn được, ly hôn lại sợ chồng làm liều. Hy vọng để rồi dồn nén thất vọng, tôi viết lên đây để giải tỏa chút nỗi lòng không biết tâm sự với ai, mong được mọi người chia sẻ cùng.
Hoài Ngọc