Chị cương trực, thẳng thắn, sắc sảo và thông minh, được HĐQT của tập đoàn đánh giá cao và ủng hộ. Mọi người thường ví, chị là cây cột của cả cơ quan, nơi nào có chị nơi đó có sự yên tâm. Tôi làm nhân sự, có dạo thấy chị hỏi vài thông tin về thu nhập nên nghi, hỏi ra thì mới biết chị ly hôn, chị bảo chuyện đó chẳng hay ho gì nên giấu kín. Khi hai chị em ngồi với nhau, chị trút tâm sự trong lòng ra mà khóc nấc. Chị kể, cái chị cần là một bờ vai để tựa, một sự động viên an ủi. Nhưng đã mười mấy năm rồi chị không còn tâm sự gì chuyện cơ quan hay chuyện cá nhân với chồng, bởi vì nếu có gì stress chị cần chia sẻ cho nhẹ cái đầu thì chồng chị luôn phân tích, đánh giá, xoay câu chuyện một hồi thành ra lỗi của chị nên chị mệt thêm.
Từ đó, buồn vui gì chị giữ cho mình, chị về nhà đơn thuần là mẹ là vợ, chuẩn bị thực phẩm cho gia đình, quản lý người giúp việc nấu nướng cho gia đình, quản lý người đưa đón con cái học hành, kết nối với thầy cô của con, họp phụ huynh... Khi không có giúp việc, đi làm về chị nấu nướng và giặt giũ, hôm nào lỡ lau bếp không sạch thì sẽ nghe: "Có thế mà làm cũng không xong". Cuối tuần rảnh chị thường tự nấu ăn, chị bảo cho con biết món ngon mẹ nấu và không khí gia đình đầm ấm.
Chị chăm sóc con cái có khoa học, định hướng con cái học hành, nên có chuyện lớn chuyện nhỏ gì hai cháu cũng tâm sự với mẹ. Chồng chị kinh doanh thất bại liên tục, chị nói đã là gia đình chồng yếu thì vợ gánh thay cũng bình thuờng, nên chuyện kinh tế gia đình hầu như chị lo mà chẳng nghĩ ngợi gì. Bố mẹ chồng đau ốm cần tiền chị chuyển khoản liền, hiểu hỉ gia đình hai bên chị cũng lo tất vì nếu không lo chuyện cũng đến tay, cháu chồng ăn học không đủ tiền chị cũng xung phong phụ nuôi.
Chồng chị quan hệ rộng, bảo là mối quan hệ làm ăn nên anh đi suốt, nhậu suốt. Chị kể là nói mãi cũng chán, mỗi lần nói là gây gổ vì chồng bảo vợ cằn nhằn nên chị chán chẳng nói nữa. Chị bảo, chồng cũng thương chị và có nhiều điểm tốt nên chị cố gắng gìn giữ gia đình, nhưng đến khi anh đem so sánh chị với phụ nữ nào đó anh biết với giọng điệu chê bai thì chị thấy bị xúc phạm, dứt khoát ly hôn. Chị tiếc công sức đã gây dựng gia đình, thương hai con gia đình không trọn vẹn và thương cả thân mình vì con mà chịu đựng ngần ấy năm sống trong đơn độc, để chồng và gia đình chồng cứ mãi nhận sự bao dung mà chẳng nhận ra chị đã nhẫn nhịn thế nào.
Chị dắt hai con ra đi để lại hai căn nhà cho anh chồng vừa ở vừa cho thuê lấy tiền. Ban đầu chị thuê nhà để ở rồi đi làm, sau là xin chuyển vào chi nhánh miền Nam cho gần gia đình. Chị đã sống tử tế và hết lòng nên giờ không có gì phải hối tiếc, chỉ thấy tủi thân thôi. Chị ra đi để tinh thần khỏe mạnh, làm nuôi con đã, tài sản vẫn còn là của chị, từ từ chia sau. Giờ chị đã ly hôn, bảo chị muốn giành quyền nuôi hai con trước để đảm bảo con đường học tập của hai con không bị ảnh hưởng vì chuyện ly hôn của bố mẹ, do hai cháu đi du học khi hôn nhân chị vẫn còn và nếu giờ phải giao cho chồng chị nuôi thì con sẽ phải quay về nước học do anh không có điều kiện bằng chị.
Hôm rồi, tôi vào Nam công tác, gặp chị thì được biết chị đang làm thủ tục chia tài sản do chị không đồng ý quan điểm của chồng cũ. Chị nói, nếu tài sản đó mà chia đôi thì thật tình là không đủ trả học phí cho hai đứa nhỏ du học đến đại học nên chị muốn thêm một ít, với lại việc công nhận chi phí học hành của con cái sau ly hôn cũng là cách tôn trọng con cái, thể hiện tình thương và trách nhiệm giúp con cái bớt phần nào tổn thương.
Ý của đàng gái: "Trích một phần tài sản trả học phí cho con, phần còn lại chia đôi. Con cái đang du học là học chương trình khác, giờ mà cho con về là hỏng cả cuộc đời con. Chuyện ly hôn là chuyện người lớn đừng để ảnh hưởng đến con, nên anh muốn trích bao nhiêu nuôi con cũng được, em sẽ tự lấy phần tài sản sau khi chia của em bù vào lo cho con, thiếu thì em làm bù thêm". Ý của đàng trai: "Chia đôi tài sản, anh không chối bỏ trách nhiệm với con cái, nhưng con cái không liên quan đến tài sản, con cái là chuyện khác. Em không yêu cầu cấp dưỡng nên giờ không có quyền đòi hỏi, nếu không nuôi nổi du học thì cho con quay về nước học. Anh phải lấy phần tài sản của mình để nếu lỡ sau em có lấy chồng khác bỏ con thì anh có tài sản mà lo cho con". Nói thật là tôi làm nhân sự nên không rành luật, nhưng thương chị vất vả lận đận. Tôi thấy đàng trai vô lý, sau ly hôn ai chẳng tái hôn được, hơn nữa chị đang coi đó là sự thất bại, tự ti sống khép mình sau ly hôn thì làm gì mà lo người ta lấy chồng.
Tôi nhẩm tính, với thu nhập của chị và chị không có gánh nặng gia đình lớn, tài sản đó chủ yếu là do chị làm ra, chưa kể chị phải gánh vác chi phí cho gia đình nhỏ trong nhiều năm thì ý chị là hợp lý, cả về tình và lý. Các bạn có nghĩ như tôi không hay có ý kiến nào khác xin chia sẻ giúp sếp tôi. Chân thành cảm ơn.
Phương Thảo