Tôi và chồng đều 30 tuổi, có con 2 tuổi, lúc mới cưới mọi thứ đều tốt đẹp, chồng quan tâm và yêu thương vợ con. Rồi tôi và chồng thường xuyên cãi nhau do khắc khẩu, không chung quan điểm sống. Lúc mới cưới chúng tôi có mua chung một lô đất ở thành phố, do chưa có tài sản thế chấp nên nhờ ông bà ngoại vay dùm một tỷ đồng. Sau khi mua xong lô đất, chúng tôi mới thế chấp và vay lại tiền để trả ông bà. Có một điều là lúc này chồng tôi chỉ đồng ý vay 600 triệu đồng chứ không phải một tỷ đồng như dự tính, lý do là trong thời gian đó vợ chồng đã trả ngân hàng được 400 triệu đồng, chỉ còn lại 600 triệu đồng. Có điều lúc đó bố mẹ tôi cũng muốn mua đất nên nói vợ chồng vay hộ một tỷ đồng, bố mẹ sẽ trả lãi cho chúng tôi đầy đủ và đỡ mất công phải vay nóng, chồng tôi nhất quyết không chịu. Lúc đó tôi mới có bầu, dù rất không hài lòng và nói hết nước hết cái nhưng chồng không chịu, tôi đành nói bố mẹ tìm chỗ khác vay. Sau lần đó tôi cảm thấy anh ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, không có qua có lại.
Sinh con xong, do con còn nhỏ, tôi về ở với bố mẹ đẻ, chồng chỉ về cuối tuần. Ở nhà vợ nên anh không chịu làm gì, chỉ phụ rửa chén, tôi quét nhà, anh lau nhà và chơi với con. Bố mẹ tôi nghỉ hưu nên làm hết việc nhà: nấu ăn, chăm cây, chồng tôi về chỉ chơi với con nhưng anh mê điện thoại hơn mê con. Tôi góp ý nhiều lần, chồng bảo còn lo việc công ty. Nhưng có lần tôi kiểm tra điện thoại anh, ngoài việc công ty, anh còn nói chuyện với mẹ và các chị. Một hai ngày chồng sẽ nói chuyện với mẹ anh 30 đến 60 phút. Tôi chăm con như nào anh cũng báo với mẹ và các chị xem hợp lý chưa, rồi đem lời mẹ và các chị về nói lại với tôi. Tôi hỏi ai nói, anh bảo trên báo, sau tôi kiểm tra mới biết.
Đỉnh điểm, con tôi chỉ sốt mọc răng mà anh đem con đi khám xong bác sĩ nghi ngờ tay chân miệng, tôi cho con nhập viện ở tỉnh. Mẹ chồng và chồng không yên tâm nên đòi đưa đi bệnh viện thành phố. Tôi nói bệnh này nhẹ, ở tỉnh chữa được rồi, cần gì đi thành phố, sợ vào chỗ đông lại có nguy cơ lây nhiễm chéo. Chồng một mực không nghe, mặc cho tôi khuyên mấy tiếng đồng hồ anh vẫn đòi đem con vào bệnh viện thành phố. Tôi bế con, chốt cửa phòng, sau đó đưa con đến bệnh viện tỉnh. Mẹ chồng vào làm ầm nhà tôi lên, kêu xin đưa cháu đi lên thành phố, nhà đẻ tôi cũng không đồng ý, vậy là hai nhà to tiếng.
Xong lần đó, anh làm lành với tôi, hứa sau này sẽ để tôi được toàn quyền chăm sóc và nuôi dạy con. Xin nói thêm, tôi sinh sáu tháng mẹ chồng mới vào thăm được một lần. Có lần tết chúng tôi về quê, con ốm phải nhập viện gần nhà nội mà bà nội cũng không chăm cháu, mặc cho vợ chồng tôi tự chăm. Bên ngoại, mỗi lần cháu ốm, bà ngoại đều chăm cháu ngày đêm. Con tôi bị chậm nói, tôi muốn cho con đi học lớp can thiệp, nhà chồng lại muốn cho đi bấm huyệt ở xa chỗ tôi.
Tôi không đồng ý nên lợi dụng lúc con bị bệnh nằm ở bệnh viện, họ bảo vào thăm cháu rồi tự làm thủ tục đưa cháu đi. Lúc đó tôi cũng có ở bệnh viện, hai gia đình xảy ra xô xát vì bất đồng quan điểm. Nhà họ nói cháu bị bệnh nặng cần đưa đi bệnh viện thành phố, còn tôi thấy con chỉ bị sốt nên muốn để ở bệnh viện tỉnh cho tiện. Mục đích chính của họ là đưa con tôi vào bệnh viện ở thành phố rồi đưa cháu đi bấm huyệt. Do xảy ra xô xát nên tôi không đi theo con vào thành phố, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm nhưng họ không nghe máy của tôi và gia đình tôi. Con tôi vào thành phố ba ngày là xuất viện do chỉ bị sốt nhẹ, sau đó họ đưa cháu lên nhà cô ở để thuận tiện cho việc bấm huyệt.
Chăm cháu được hai tuần, họ để con tôi bị gãy xương mũi, phải khâu nhiều ở mũi. Lúc đó họ gọi điện, quay video cho tôi, kêu con tôi bị thương nặng, phải gửi giấy khai sinh lên gấp để cho cháu đi máy bay xuống thành phố. Tôi nói sẽ cầm giấy khai sinh lên chăm cháu luôn. Lúc tôi đến bệnh viện là 4h sáng, gọi cho chồng để anh dẫn lên phòng bệnh. Chồng kêu bệnh viện chưa mở cửa, cứ chờ ở cửa. Tôi lạ nước lạ cái, tới nơi mới 4h sáng, không biết đi đâu, may là lát sau có một chú xuống dẫn người nhà lên, tôi đi cùng luôn.
Gần tới phòng bệnh, do không biết số phòng nên gọi chồng ra (lúc đó thực sự không còn chút tình cảm gì với chồng nữa rồi vì không nghĩ anh bạc bẽo đến thế). Tôi lên chăm con mới biết nhà chồng chỉ lừa tôi gửi giấy khai sinh để làm thủ tục nhập học cho con ở quê họ thôi. Nhiều lần họ định đưa con tôi về quê nội học nhưng tôi không đồng ý, chồng lại muốn thế, tôi nghĩ con ở gần mẹ vẫn tốt hơn. Sau đó, khi con gần xuất viện, tôi âm thầm đưa con về. Chồng canh tôi rất kỹ, sợ tôi bắt con về, nhưng do tôi đã có sự chuẩn bị trước nên chỉ cần anh ta không để ý là hai mẹ con có thể đi.
Sau khi tôi đưa được con về, chồng tìm gặp tôi trên công ty nhưng tôi nói đã nộp đơn ly hôn, hẹn gặp ở tòa, không muốn nói nhiều với anh nữa, bởi nói nhiều lần rồi anh không thèm nghe, không có sự thay đổi. Gặp mặt không được, anh ta gửi mail, tin nhắn đe dọa, chửi tôi thậm tệ, thậm chí còn gửi những lời lẽ không hay cho mẹ tôi. Tôi không thèm để ý, chẳng bận tâm tới anh ta. Sau vài tháng chúng tôi bán được lô đất chung, trả hết nợ và ly hôn.
Lúc thỏa thuận bán đất, anh ta đồng ý ký giấy thuận tình ly hôn. Đến lúc bán xong đất, tôi đưa giấy, anh ta không chịu ký, kêu không đồng ý ly hôn thuận tình. Tôi vẫn đơn phương ly hôn. Anh ta không chịu chu cấp, tôi cũng không cần vì nghĩ mình đủ khả năng lo cho con. Tôi thấy anh ta đúng là người đàn ông bạc bẽo. Gia đình chồng cũ chỉ muốn tôi làm theo ý họ, đến lúc tôi quá mệt mỏi rồi, không muốn làm theo họ nữa thì họ bỏ mặc cháu, không thèm quan tâm, trong khi con tôi là cháu đích tôn đời thứ tư của nhà họ.
Sau hai tháng tôi đưa con về, anh ta và bà nội tới thăm cháu nhưng do sợ chưa ly hôn họ sẽ bắt con tôi như lần trước nên tôi không cho họ vào. Ly hôn xong xuôi, bà nội gọi cho cháu mấy lần để hỏi thăm, tôi vẫn nghe máy và nói bà có thể thăm cháu nhưng họ chưa thăm được lần nào. Chồng cũ cũng không chu cấp và không thăm con.
Ngày trước, chồng cũ đi làm đưa lương cho tôi quản lý và chi tiêu, tuy nhiên bắt tôi phải làm sổ thu chi chi tiết, nếu không đúng sẽ bị nói. Lúc đầu tôi không đồng ý vì lương tháng 20 triệu đồng, công việc cũng áp lực, với mỗi lần lãnh lương đều có các khoản cố định nên tôi không muốn ghi chép. Tính anh rất nhây, tôi không chịu nhưng anh cứ nói từ ngày này qua tháng nọ nên tôi làm cho xong chuyện. Có lần anh xin tôi 25 triệu đồng để chơi tiền ảo, tôi đồng ý vì lương anh cũng cao, 30 triệu đồng mỗi tháng; sau anh bán rồi mua tivi và dàn loa để ở phòng trọ mà không bàn bạc với tôi.
Tôi không hài lòng, nói anh, anh lại bảo mua để sau này vợ con có vô ở thì có cái xài. Tôi bực vì anh tự làm mà không nói. Sau này tôi phát hiện anh có quỹ đen (một tài khoản ngân hàng khác), hỏi thì anh từ chối. Tôi cũng không có mật khẩu của ngân hàng nên chẳng làm gì được anh. Giờ tôi sống với con rất tốt, dù hơi buồn chút nhưng bình yên và không bị ép buộc làm bất kỳ việc gì nữa.
Thanh Hà