Chồng làm công nhân, lương bấp bênh, năm làm năm nghỉ nên không phụ giúp được gì nhiều. Trong khi chúng tôi quen nhau, anh có qua lại với người yêu cũ, là mẹ đơn thân. Tôi phát hiện, anh hứa sẽ chấm dứt. Tôi nghĩ, ai cũng có quá khứ nên bỏ qua và bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, sự đời không như tôi nghĩ, chồng vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ. Tôi thất vọng rất nhiều và dần dần không còn tiếng nói chung. Chúng tôi xây nhà trên khuôn viên đất nhà chồng. Ba mẹ ruột tôi cho vài trăm triệu đồng, ba mẹ chồng cũng hỗ trợ một phần, còn lại tiền tiết kiệm của chúng tôi.
Trước khi xây nhà, tiền lương anh làm ra đều đưa cho mẹ chồng, tiền tôi kiếm được để chi tiêu cho gia đình. Còn lại ít tôi để dành trong thời gian sống chung, anh cũng yêu cầu đưa cho ba mẹ anh xây nhà trọ trên đất nhà chồng. Mọi thứ có lẽ chồng tôi đã toan tính ngay từ đầu. Sau đó vài năm, do dịch Covid nên chồng tôi nghỉ làm ở nhà hai năm. Trong hai năm này, tôi thấy anh có thay đổi nên cuộc sống cũng dễ thở hơn. Sau khi nghỉ hai năm, chồng tôi đi làm trở lại và lúc này lại ngoại tình với người ở cùng công ty. Anh ỷ lại toàn bộ tài sản do anh đứng tên cộng thêm nhà chồng cũng có đất đai rộng lớn do ông bà để lại. Ngoài ra, chồng tôi và anh em trong nhà cũng được thừa kế mảnh đất trị giá vài chục tỷ đồng. Cô bồ này cũng là mẹ đơn thân của hai con nên nghĩ anh có điều kiện, bất chấp để chen chân vào cuộc sống của chúng tôi.
Với bản tính ỷ vào của cải ông bà để lại, cộng với việc tôi tự chủ tài chính nên anh chẳng có chút mảy may nào lo làm ăn. Anh nghỉ việc trong nhiều tháng để đưa đón bồ đi làm và sống chung với bồ như vợ chồng. Tối về nhà anh ngủ riêng để tiện nói chuyện với bồ. Vì công việc quá nhiều, cộng thêm việc nhà rồi lo con cái đã chiếm hết thời gian và sức lực của tôi, tôi không phát hiện việc chồng ngoại tình lâu rồi. Chuyện gì đến cũng đến, cô bồ này cố tình để tôi biết nên để lại mùi nước hoa nồng nặc trên người anh mỗi khi hai người hẹn hò.
Trước khi tôi phanh phui mọi chuyện, bản thân bị ngộ độc thực phẩm, nhờ anh chở đi viện nhưng bị từ chối vì lý do công việc. Cũng hôm đó, anh chở bồ đi chơi nhân ngày quốc tế phụ nữ. Tôi về nói chuyện với gia đình chồng. Ba mẹ chồng khuyên tôi nên cho anh cơ hội nhưng tôi chẳng thấy còn tình nghĩa gì để tiếp tục. Thêm nữa, lời anh nói từ bỏ nhưng đến nay vẫn tiếp tục qua lại với bồ, tôi chọn sống ly thân. Tôi đã thấy rõ bộ mặt chồng mình nên nhất quyết ly thân và không cho thêm một cơ hội nào nữa.
Tôi yêu cầu bán nhà, chia tiền lúc tôi bỏ ra, để hai mẹ con tôi về quê lấy tiền đó sinh sống. Nhà chồng nhất quyết không chịu vì đất nằm trong khuôn viên của họ. Phương án hai là nhà chỉ có chồng tôi đứng tên, tôi yêu cầu được đứng tên chung trên sổ đỏ rồi dẫn con về quê sinh sống. Tuy nhiên, với giải pháp thứ hai này tôi thực sự không cam tâm bởi chồng là người có lỗi trong khi hậu quả thì mẹ con tôi gánh, phải nhờ thêm sự hỗ trợ tài chính từ ba mẹ tôi để mua nhà ngoài quê, cộng thêm tâm lý con tôi bị ảnh hưởng không ít khi bé phải chuyển đi môi trường mới. Sau khi tôi dọn ra khỏi nhà, chồng sẽ tự do dẫn bồ về căn nhà do tôi bỏ công sức dựng nên.
Tôi có hỏi luật sư, họ tư vấn là trong thời gian bỏ tiền xây nhà mà tôi còn giữ chứng từ thì tòa mới giải quyết, còn không tôi sẽ ra đi tay trắng. Tuy nhiên, lúc đó chỉ có gọi thợ trong xóm để xây và đưa tiền mặt nên tôi không có chứng từ gì cả. Tôi biết lựa chọn này, người khổ nhất là con, nhưng tôi cũng không còn giải pháp nào tốt hơn. Mong quý độc giả có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên, làm thế nào để tôi có thể lấy lại phần tiền mình đã bỏ ra cho căn nhà này hoặc có giải pháp nào tốt hơn cho hai mẹ con tôi lúc này? Chân thành cảm ơn.
Hoài Thư