Lúc đó tôi cần một câu trả lời rõ ràng cho cảm giác bất an của mình và giờ tôi đã có câu trả lời rồi.
Mỗi lần em đề cập đến chuyện dừng lại, bạn ấy đều nói nếu em bỏ đi, bạn ấy sẽ làm điều dại dột.
Lương anh không thấp nhưng sau khi lo sinh hoạt cá nhân và gửi về trả nợ, anh gần như không dành dụm được gì.
Trong thời gian hai đứa mâu thuẫn, tôi sẩy thai, thông báo cho anh nhưng anh vẫn im lặng, nghĩ tôi giả vờ có thai.
Anh khẳng định người mình yêu thật sự vẫn là tôi, xin tôi cho cơ hội sửa sai và bù đắp những tổn thương đã gây ra.
Bạn trai mới có đủ những điều tôi cần, nhưng lại ích kỷ và hơi kiểm soát; vì vậy nhiều lúc tôi muốn chia tay.
Anh không hơn những người từng theo đuổi tôi, nhưng khi yêu rồi, với tôi anh là tất cả; tôi yêu anh rất chân thành.
Rồi những lần khác, xe hư, kẹt tiền, 500 nghìn đến một triệu đồng, anh toàn đưa ra lý do khó từ chối khiến tôi phải chu cấp.
Có thời gian hai người bạn gái của anh cùng có thai tìm đến, anh không đủ trách nhiệm để giữ lại đứa con nào.
Người đàn ông ngoài 40 tuổi mà tôi đồng cảm, tin tưởng, yêu thương, lại chạy trốn, lừa gạt, tư cách sống thấp kém thế sao?
Suốt mấy tháng, tôi tự trải qua cơn bão cảm xúc và sự vụn vỡ của niềm tin, anh thật tàn nhẫn với tôi.
Bạn trai nói thẳng sẽ không bỏ mọi thứ ở đây để theo tôi đến một quốc gia khác bắt đầu từ đầu lần nữa.
Tôi thề sống chết rằng mình không hề lừa gạt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nói: "Anh cũng như mấy thằng con trai gian dối khác".
Có lần chúng tôi đi chơi, anh trả lời cô ấy rằng “anh bận”, không một lần nói mình đã có người yêu mới rồi, khiến họ nuôi hy vọng.
Anh có người yêu rồi nhưng khi người khác hỏi, anh lại nói mình đang còn độc thân, thả thính nhiều đối tượng nữ trong thời gian quen tôi.
Có lúc em muốn vùng lên để đáp trả, để anh hiểu được cảm giác bị tổn thương, bị mất mát, đau đớn đến nghẹt thở là thế nào.
Khi tôi hỏi, anh xin lỗi, thú nhận có quen một cô gái để "giải quyết nhu cầu sinh lý", chỉ yêu tôi, không yêu cô ta.
Anh xin lỗi, tôi tha thứ rồi chọn ở lại vì tình yêu quá lớn; càng ở lại tôi càng bối rối, không còn đủ lý trí để quyết định.
Những người đó cơ bắp, xăm trổ, nhìn chằm chằm tôi, tôi cố lờ đi nhưng không thể chịu được đến ngày thứ ba.
Mỗi khi khúc mắc, thay vì đối thoại, anh ta chọn cách im lặng và biến mất có khi cả tuần, cả tháng.