Tôi nhắn tin, gọi điện, anh chẳng thèm nghe, có lẽ tôi đã sai khi yêu đương một cách nóng vội, không tìm hiểu rõ người mình yêu.
Tôi muốn anh chờ thêm hai năm, anh nói bố giục cưới, lo anh lớn tuổi, kết hôn muộn sẽ khó khăn trong việc chăm sóc gia đình.
Tôi nhớ một người, muốn biết người đó đang ở đâu, đang làm gì, bây giờ sống có tốt không nhưng không dám liên lạc vì không có lý do.
Chúng tôi không thể cho nhau cơ hội để trưởng thành trong suy nghĩ, không cho tình yêu cơ hội được hình thành.
Tôi yêu và luôn muốn giúp đỡ anh trong những lúc khó khăn nhưng không thể chấp nhận sự thiếu tự lập và thiếu trách nhiệm này.
Ngày bạn chở tôi tới sân bay, cùng ngồi đợi và tiễn lên máy bay hóa ra lại là lần cuối cùng chúng tôi bên cạnh nhau.
Một hôm tôi nấu cơm, anh bảo không thích, hôm sau tôi lại mua bánh mì nhưng anh thái độ vì bánh này không ngon.
Hiện tại tôi muốn buông tay nhưng lại sợ chưa yêu đến giai đoạn chán mà đã buông thì sau này hối hận.
Sau bốn tháng bên nhau, tôi vẫn không thể xác định được cảm xúc và tình cảm của anh dành cho mình.
Tôi 34 tuổi, có mối tình đầu được gần một năm; anh hơn tôi 7 tuổi, cả hai quen nhau qua người lớn giới thiệu.
Bạn bè đều cho rằng anh lấy lý do cưới năm nay sẽ bị tai nạn để lùi sang năm sau...
Hiện tại có vài anh thích tôi, thu nhập và ngoại hình đều hơn bạn trai; tôi không nhẫn tâm bỏ anh vì tội nghiệp.
Tôi và bạn trai đang rất ổn thì bỗng nhiên hai ngày trước anh không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của tôi.
Tôi thương anh nhưng không biết làm thế nào, bỏ qua tự trọng để tiếp tục với anh gần năm nay nhưng tình hình chẳng khá hơn là mấy.
Trong vòng một tháng sau chia tay, anh quen người con gái khác cùng tỉnh và nói đó chỉ là người thay thế.
Khi quen nhau, bạn trai không quan tâm hay hỏi han gì, bao giờ muốn gặp mới nhắn tin (khoảng một tuần).
Tôi và anh yêu nhau gần ba năm; một năm trở lại đây, chúng tôi hay cãi vã, từ hai tuần một lần giờ tuần nào cũng mâu thuẫn.
Anh gửi tin nhắn cho tôi, nói phải cưới vợ để giải thoát cho tôi, hôn nhân của anh là một sai lầm nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Nếu tiếp tục phấn đấu cùng người bạn trai, tương lai quá mờ mịt vì bạn trai tôi giờ vẫn là sinh viên, đang nhận hỗ trợ từ gia đình.
Tôi muốn tiếp cận với anh chàng đó, chưa biết phải nói với người yêu cũ thế nào để anh ta không nói xấu tôi với người bạn kia?