Tôi và anh quen nhau từ khi tôi lớp, anh lớp 10. Lần đầu chúng tôi gặp nhau ở lớp học tiếng Anh do ba anh giới thiệu cho ba tôi. Tôi có ấn tượng khá tốt về anh. Đến khi tôi vào lớp 10, chung trường, bắt đầu thích anh. Có thể nói ấn tượng ban đầu là do ngoại hình sáng sủa của anh. Sau đó tôi càng ấn tượng hơn về thành tích vượt trội của anh. Tôi mê anh như điếu đổ nhưng lần nào trước mặt anh tôi cũng tỏ ra lạnh lùng. Tuy vậy, tôi đã chủ động kết bạn với anh trên mạng xã hội và tìm cách nhắn tin cho anh. Tôi canh những dịp anh thi để nhắn tin động viên, hỏi thăm. Anh vẫn trả lời tôi như thường, đôi khi cũng chủ động nhắn, thế nhưng qua cách anh nhắn, tôi biết anh cũng không quá ấn tượng với tôi.
Những năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 trôi qua là từng ấy ngày tôi mong nghĩ về anh. Tôi cố gắng tham gia, làm trụ cột đội tuyển học sinh giỏi và gặt hái nhiều giải thưởng để làm cho bản thân xứng đáng với anh. Có thể nói thời điểm đó anh là động lực mạnh mẽ để tôi học hành, thi thố. Mỗi lần được chạm mặt anh trong trường là tôi có cảm giác mình được tiếp thêm năng lượng cho cả tuần, cả tháng. Đến khi anh bắt đầu thi đại học và đậu vào ngành Y đa khoa của một trường đại học y top đầu ở TP HCM, tôi buông bớt hy vọng vì nghĩ khoảng cách sẽ càng làm mọi thứ khó khăn hơn.

Sinh nhật anh năm đó tôi quyết định tặng món quà, xem như lời tạm biệt. Vậy mà sau món quà đó, tự dưng anh lại chủ động nhắn tin, mời tôi đi chơi. Tôi đã rất vui sướng. Thời điểm đó, thậm chí anh còn mời tôi đi ăn chung với đội tuyển của anh, có cả thầy. Mọi người đều ngầm hiểu mối quan hệ của chúng tôi. Hẳn nhiên, tôi đã rất hạnh phúc nhưng thực lòng vẫn không biết mối quan hệ giữa chúng tôi rõ ràng là gì, vì cả năm trời giữa tôi và anh chỉ là dăm ba bữa hẹn đi chơi, vài tháng nhắn tin một lần.
Trong cảm xúc dạt dào đó, tôi vẫn nghĩ mình đang trong mối quan hệ nghiêm túc với anh. Niềm tin đó càng được củng cố hơn khi đến dịp Valentine của năm 2019, anh đã gửi tấm hình hộp chocolate trái tim chúc tôi ngày Valentine vui vẻ. Biến cố đến vào đầu tháng sau, trong buổi trưa có một chị gái nhắn tin hỏi tôi và anh có mối quan hệ gì. Tôi nghĩ gì nói đó, bảo chúng tôi quen nhau cả năm trời rồi. Chị nói rằng chị là người yêu của anh. Tôi chết điếng người, lùng bùng lỗ tai và khó thở nhưng vẫn xác nhận lại cho chắc là tôi và chị có đang nói về cùng một người hay không.
Đúng là anh, hôm anh gửi tấm hình hộp quà chocolate là lúc đó đang đi xem phim với chị. Tôi đau nhói lòng, hình ảnh về anh vỡ nát. Tôi chụp lại màn hình tin nhắn giữa tôi và chị để nhắn hỏi anh lần nữa. Anh im lặng, khoảng lặng quá lâu. Sau cả ngày anh mới nói với tôi là chúng ta lúc đó chưa là gì của nhau nên anh mới làm vậy. Tôi không còn gì để nói, vỡ tan. Tôi đau khổ nhưng vì đó là thời điểm sắp thi đại học nên cố nén để thi thật tốt. Năm đó tôi đậu vào trường Kiến trúc. Cảm xúc về anh đã không còn gì nữa, một lần bất tín vạn lần bất tin.
Nửa năm sau, anh bắt đầu nhắn tin cho tôi lại, rủ đi chơi. Nhiều lúc tôi từ chối nhưng có vài lần miễn cưỡng chấp nhận, nghĩ dù sao cũng còn nể nang gia đình anh vì gia đình chúng tôi là bạn. Mọi thứ cứ trôi qua, anh nhắn tin thả thính, tôi cũng chẳng có chút cảm xúc. Vậy rồi dịch đến, tôi ở nhà cả năm. Thời điểm đó anh tán tỉnh nhiều hơn, nhưng tôi vẫn tỉnh. Tuy vậy đến đợt sinh nhật anh, tôi gửi lời chúc sinh nhật như phép lịch sự.
Hôm đó anh bắt đầu hỏi vặn lại tôi tại sao đối xử anh như vậy, kể anh đau đớn như thế nào, bào chữa rằng đợt quen với chị đó là vì chị nhắn tỏ tình trong lúc anh ngủ và mẹ anh vô tình thấy được, nói lời đồng ý. Tôi hỏi tại sao anh không giải thích cho chị, anh bảo không muốn đổ lỗi cho mẹ trước mặt chị, nên chấp nhận quen chị. Lúc đó tôi đã thấy rất vô lý nhưng chưa thể chứng minh, cộng thêm cảm xúc lúc đó mình trẻ người non dạ, thấy anh nói rất tội nghiệp. Tôi biết ý anh muốn quen tôi nhưng không hề đề cập đến chuyện đó mà cố tỏ ra như vậy để tôi tự chủ động. Tôi biết ý nên chủ động hỏi anh có muốn cho tụi mình thêm cơ hội không. Anh đồng ý. Chúng tôi chính thức quen nhau, một lần nữa lại là sự chủ động của tôi.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Quen với anh, tôi có cơ hội được đi đây đi đó, trải nghiệm nhiều thứ. Càng quen thì sâu thẳm trong lòng tôi không thấy được sự kết nối tinh thần nào với anh. Mặc dù chúng tôi cũng có nhiều cái nhìn chung nhưng chưa từng cùng tần số suy nghĩ. Tôi không bao giờ cảm thấy được anh che chở, lắng nghe, thấu hiểu và dẫn dắt cho dù trải nghiệm với nhau nhiều đến thế nào. Tôi thích ngồi ngắm phong cảnh, anh vẫn chiều theo ý tôi nhưng mỗi lần đi với anh, tôi rất không thoải mái. Lúc nào anh cũng là vì có dụng ý gì đó chứ không đơn thuần chỉ thích việc ngồi ngắm cảnh cùng với tôi. Tôi nói nhiều thứ nhưng anh không hiểu được, cũng không muốn hiểu dù cho đó là tâm tư tôi thèm khát được anh lắng nghe và chia sẻ.
Tôi rất cô đơn trong chính mối quan hệ này. Mỗi khi cãi vã về bất kỳ vấn đề gì, tôi luôn muốn cùng anh giải quyết triệt để tận gốc để hiểu nhau hơn, anh luôn tránh né và nói tôi cứ thích gây thêm chuyện. Tôi không phủ nhận mình rất nóng tính và trong lúc tức giận hay có lời làm tổn thương anh. Tôi cũng thấy được việc đó và dần dần thay đổi. Sau mỗi cuộc cãi vã, chỉ có tôi bị bỏ lại, khóc uất ức, còn anh ngắt liên lạc, không thèm kết nối. 90 % những lần như vậy, tôi là người chủ động xin lỗi, nhắn tin dù người có lỗi là tôi hay anh. Chung quy lại, những lần như vậy, mong muốn được thấu hiểu nhau của tôi đi vào bế tắc. Tôi biết anh rất giỏi nhưng anh có cái tôi cao và hay thích tự tâng bốc bản thân trước mặt người thân, với người ngoài anh rất khéo léo và tỏ ra khiêm tốn.
Anh hầu như không hề biết cách trở nên tinh tế với phụ nữ, những việc nhỏ nhặt như mở cửa, lấy muỗng đĩa, gắp món ăn, gạt đồ để chân hay nhiều việc khác, tôi đều tự làm... Tôi cũng không đòi hỏi nhưng vẫn góp ý anh. Sau nhiều lần nhắc nhở anh mới lúc nhớ lúc quên làm. Có điểm chung là mỗi khi anh làm được điều gì đó cho tôi, dù là nhỏ nhất, anh cũng tự tâng bốc bản thân, làm hành động đó vốn dĩ đơn giản, qua tay anh nó trở nên quá lố. Tôi thấy thật mệt. Anh thường cường điệu hóa và thêm thắt chi tiết cho những việc mình làm, không thường nói lời chân thật mà phải đợi tôi hỏi rõ, hỏi kỹ mới miễn cưỡng nói một phần sự thật. Ví dụ như lúc anh nhận hoa thay cho trưởng khoa, được ông cho đem về nhà, anh chụp cho tôi nói là chạy đi tìm hoa để mua cho tôi. Tôi thừa biết đó không phải sự thật mà gặng hỏi thì sau hồi lâu anh mới nói.
Quan trọng hơn là vết thương phản bội ngày xưa chưa bao giờ phai nhạt trong lòng tôi. Vậy mà từ lúc quen đến giờ, anh chưa bao giờ làm tôi cảm thấy an toàn. Sau này tôi mới biết là ngày lớp 10, khi tôi còn đang ảo mộng về anh, anh có nhiều cô gái theo đuổi, cô nào anh cũng trả lời giống như với tôi, không quá lạnh lùng nhưng đủ khéo léo để người ta yên tâm. Lúc đó anh đang cần học sâu môn Sinh, có chị cùng lớp học rất giỏi môn này nên anh nhờ chị giúp. Chị nói chỉ giúp nếu anh làm bạn trai chị. Anh chấp nhận luôn và được chị chỉ bài. Đến sau này anh chủ động chia tay với chị. Tất nhiên mọi thứ đều diễn ra trong thời gian anh nhắn với tôi.
Trở về với thời gian chúng tôi đang quen nhau, có một hôm tôi phát hiện trong phần tin nhắn của anh có cô gái được đặt biệt danh là "M đáng yêu xinh đẹp" và đặt biệt danh của anh là "T dễ thương". Tôi nổi giận lôi đình, yêu cầu anh xóa biệt danh, nhận lại được câu trả lời là anh sợ làm tổn thương và ảnh hưởng mối quan hệ bạn bè với cô bạn kia. Tôi đau lòng, tôi mới là người tổn thương mà anh lại đối xử như vậy. Sau cuộc giằng xé với tôi, anh cũng chấp nhận xóa biệt danh và vẫn không quên nhắn lời xin lỗi với cô bạn đó. Tôi bắt đầu có suy nghĩ về chuyện có nên tiếp tục nhưng vẫn cố gắng cho anh thêm cơ hội.
Chưa bao giờ anh cho tôi được sự che chở, bảo vệ thật sự. Có đợt tôi quá stress công việc và bật khóc nức nở trên bàn, anh đang ngồi ăn ở gần đó hỏi: "Có sao không em", tôi chỉ khóc và khóc. Thấy tôi không trả lời, anh tiếp tục ăn và làm việc khác. Khóc xong đã đời, tôi hỏi tại sao lúc nãy anh không đến an ủi em, anh nói: "Thì em đâu có trả lời anh đâu mà anh biết em bị gì". Chẳng lẽ tôi lại phải tranh luận với anh thêm lần nữa về chuyện như vậy, cho dù có thì anh cũng lờ đi và nói là tôi đang cố gây chuyện. Lúc đó tôi đã rất mệt mỏi rồi, không muốn có thêm chuyện buồn phiền nữa.
Mọi thứ lại trôi qua đến khi tôi và anh dự định đến phòng gym luyện tập. Tính tôi không thoải mái khi ở cùng với quá nhiều người lạ nhưng vì có anh nên tôi vẫn đi. Ở phòng tập có quá nhiều người nam cơ bắp, xăm trổ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm về tôi, tôi cố gắng lờ đi nhưng không thể chịu được đến ngày thứ ba. Hôm đó tôi hối thúc anh chở mình về, tôi không thể chịu được nữa. Anh bực bội, nói tôi hay gây chuyện, mọi thứ có gì đâu mà cứ làm quá lên, làm khó anh. Tôi khóc rất nhiều, rất sợ. Tôi cố nói cho anh hiểu nỗi sợ đó nhưng cũng như mọi khi, anh phớt lờ và cho là tôi đang làm quá mọi thứ.
Cho đến vài tháng sau, khi người em họ thân thiết của anh, cũng là con gái, cũng có nhu cầu tập gym và nhờ anh đến hướng dẫn. Tập được vài hôm, chị không tập nữa, tôi hỏi tại sao, anh nói tội nghiệp chị, sợ mấy người nam cùng phòng tập với chị. Anh nói giờ mới hiểu sao lúc đó tôi sợ. Tôi buồn, vì phải đến khi một người khác gặp chung vấn đề thì anh mới thấy vấn đề đó thỏa đáng, còn nếu là tôi thì tất nhiên là không. Càng ngày tôi càng suy nghĩ đến việc chia tay. Cho dù thế nào đi nữa, tôi chắc chắn sẽ không cưới anh.
Tôi đã tốt nghiệp được một năm, mấy lần mẹ anh nói với mẹ tôi muốn xem ngày cho chúng tôi, tôi cự tuyệt. Cái suy nghĩ về việc chia tay ngấm ngầm trong lòng tôi từ rất lâu rồi, nhưng vẫn muốn cho anh thêm cơ hội. Bây giờ tôi nghĩ là không cần thêm nữa. Quá đủ rồi. Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi không thể yêu thương một chút gì với anh nữa. Tôi không thể giấu cảm xúc đó và bắt đầu lạnh nhạt với anh. Gia đình thấy vậy, trách tôi đối xử không tốt với bạn trai, không biết hy sinh, yêu thương, chiều chuộng người yêu mình. Tôi nghĩ ai cũng thấy thế.
Nhiều lần tôi mấp mé ý định chia sẻ với cha mẹ về việc này, nhưng lần nào vừa nói thì cha mẹ đều bảo nên biết bao dung, hy sinh, chưa bao giờ họ thật sự ngồi xuống và nghe hết câu chuyện. Trong mắt mọi người, anh hòa nhã, dễ thương, còn tôi lấn lướt, khó chịu, lạnh nhạt với anh. Tôi muốn chia tay lắm rồi nhưng biết thời điểm này anh đang học và trực ca rất bận, thật lòng không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe và sự nghiệp của anh. Xin mọi người gợi ý tôi cách xử lý thỏa đáng, tôi nên làm thế nào đây. Tôi buồn và cô đơn lắm.
Ngọc Quỳnh