Chắc cũng giống như nhiều phụ nữ gặp bất trắc trong chuyện hôn nhân, tôi đang trải qua giai đoạn không còn gì để nói với chồng, chồng tôi cũng vậy. Tôi đang thực sự muốn được giải thoát. Tôi 30 tuổi, sinh gia ở gia đình không khá giả nhưng bố mẹ cũng không để tôi làm lụng gì nhiều, đầu tư cho chị em tôi ăn học đầy đủ. Tôi luôn là tấm gương học giỏi của cả xóm, tốt nghiệp đại học loại giỏi và đang làm giáo viên. Tôi lấy chồng 4 năm trước, anh hơn tôi 5 tuổi và chúng tôi có bé gái 3 tuổi. Tôi nhận lời yêu rồi cưới sau 7-8 tháng từ khi anh tán tôi, thấy anh là người quyết đoán, cái gì cũng biết lại còn rất khéo trong cả giao tiếp bên ngoài lẫn việc trong nhà. Tôi cũng thấy ấm áp và an toàn khi ở bên cạnh anh.
Điều lấn cấn duy nhất là tôi sống hơi cảm xúc, hay mơ mộng còn anh lại quá lý trí và có phần thực dụng, gia trưởng. Rồi một hai năm đầu sau hôn nhân cũng rất suôn sẻ và êm đẹp. Lúc cưới tôi đã mang bầu nên giai đoạn đó anh rất chiều chuộng tôi, cho đi chơi khắp nơi. Lịch trình khám thai, siêu âm hay nghe bác sĩ tư vấn gì tôi không cần quan tâm, anh ấy lo hết, bảo sao tôi nghe vậy. Khi tôi đi sinh, anh cũng lo mọi thứ từ chọn bệnh viện, chọn bác sĩ, chọn gói sinh đến việc mua đồ sơ sinh... Việc nhà anh làm khéo hơn tôi, anh làm gì cũng nhanh gọn và quyết đoán.
Tôi từng rất biết ơn vì lấy được người đàn ông như vậy. Rồi dần dần tôi thấy anh thay đổi, to tiếng với tôi nhiều hơn, mất bình tĩnh nhiều hơn khi gặp vấn đề không vừa ý và đặc biệt hay chê tôi kém cỏi. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau về vấn đề tài chính. Tôi muốn tiền nong của vợ chồng chung về một mối do tôi giữ. Anh không đồng ý, nói tốt nhất tiền của ai người ấy giữ và muốn tôi học cách quản lý chi tiêu, tiết kiệm tiền của bản thân để lo cho mình. Trước đó, chúng tôi thống nhất là việc lớn anh lo, việc nhỏ tôi lo, thực tế đa số tiền nong anh ấy lo hết, tôi chỉ lo cho bản thân và thi thoảng gửi bà nội, bà ngoại một hai triệu đồng.
Lúc cưới tôi, anh ấy đã có chung cư ở Hà Nội, có xe, thu nhập mội tháng của anh hơn 40 triệu đồng chưa kể thưởng, tôi loanh quanh 15-20 triệu đồng. Cãi nhau nhiều lần, anh chốt phương án là lập quỹ gia đình, mỗi tháng anh góp 8 triệu đồng, tôi góp 5 triệu đồng để chi tiêu ăn uống, hóa đơn hàng tháng và các khoản cho con. Còn khoản lớn như sắm đồ, mua thiết bị, sửa chữa nhà cửa, ăn uống ngoài, đi chơi... anh lo hết, quỹ chung lúc nào cũng dư dù không nhiều.
Anh bảo mọi chi tiêu của anh đều được ghi lại, có thể chia sẻ file cho tôi xem nhưng với điều kiện tôi cũng phải công khai cho anh ấy. Tôi không cẩn thận đến mức ghi lại từng khoản như thế nên nhiều khi rất ấm ức, không biết anh kiếm được bao nhiêu và tiêu những gì. Càng ngày chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn vì tôi cảm thấy anh không quan tâm tôi như trước nữa. Anh ấy không cho tôi đi chơi xa, không quan tâm tôi nghĩ gì, làm gì. Điểm cộng là các dịp lễ anh vẫn tặng quà và cho đi ăn uống đầy đủ, nhưng cũng không nhiệt tình như trước. Ví dụ 8/3, 20/10, Valentine, sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, Tết, còn các dịp như ngày đăng ký kết hôn hay ngày cầu hôn hình như anh cũng đặt lịch nhắc hàng năm trong điện thoại nhưng gần đây không còn nhắc đến nữa.
Chuyện giường chiếu thì lúc nhiều lúc ít, anh có kỹ năng rất tốt và khỏe, tôi cũng thích chuyện đó nhưng hơi ngại chủ động. Mỗi lần vợ chồng gần gũi tôi đều thấy thỏa mãn. Nhà cửa, chăm con cái, vợ chồng chia nhau làm, anh vẫn mẫu mực như trước. Điểm trừ là mỗi lần tôi hơi giận và trách móc, anh sẽ nóng tính và quát tôi, thậm chí còn nói bậy, điều trước đây chưa từng xảy ra.
Đỉnh điểm là hai lần gần đây anh như phát điên và chửi tôi, đuổi tôi, xưng mày tao. Lần thứ nhất là khi ngồi trong mẫm cỗ bên nhà nội, anh vớt đồ trong nồi lẩu cho mọi người trong mâm và bỏ qua tôi. Tôi mới nói: "Anh không gắp cho em à", anh bảo: "Bát em còn đầy đồ ăn mà". Lúc đó trong bát còn nhiều đồ ăn của con, tôi đút cho con ăn nhưng ăn không hết. Tôi nói: "Đây là đồ ăn của con" rồi đổ đồ ăn thừa đi. Anh lấy đồ cho tôi nhưng chỉ còn toàn khoai với ngô. Tôi bảo không ăn nữa và đặt bát xuống bấm điện thoại cho quên cơn giận, vẫn cố gắng nói chuyện với mọi người trong mâm nhưng không ăn thêm, rất giận.
Sau buổi đó, trên đường về, anh chửi tôi thậm tệ. Tôi rất sốc và hoảng loạn, chỉ nói lại được vài lời rồi khóc, trong lòng vẫn rất tức giận và thấy mình không sai, chửi chán chê rồi anh xin lỗi vì đã nói bậy, quá lời với tôi, nhưng cũng bắt tôi phải xin lỗi vì không biết điều. Tôi thấy mình không cần xin lỗi. Như mọi lần, vài ngày sau mọi chuyện lại tạm thời yên ổn, chúng tôi nói chuyện bình thường nhưng có vẻ anh vẫn muốn tôi xin lỗi, còn tôi cảm thấy ghét và sợ anh nhiều hơn.
Lần thứ hai cách đây không lâu, khi đi chơi pickleball giao lưu, vợ chồng đánh mấy set rồi tôi dù hơi mệt nhưng vẫn cố đánh được thêm set nữa, anh bảo tôi nghỉ để đánh cặp với chị khác trong câu lạc bộ (chị đánh tốt hơn tôi), đấu với một đôi mạnh hơn. Tôi không có vấn đề gì với chị này, chỉ thấy chồng chị rất hiền lành và dễ chịu. Sau đó tôi chỉ nói: "Anh không chịu tập cho em gì, chỉ thích đi giao lưu, đánh cặp với người khác". Anh lại nổi trận lôi đình, chửi tôi, bảo vừa mới tập cho tôi tối qua xong, còn hôm nay đi giao lưu thì phải đánh vào trận chứ lôi nhau đi tập thì đặt sân lúc khác.
Tôi chỉ nói vậy thôi mà anh chửi và bắt tôi xin lỗi vì trách móc vô cớ, nếu không sẽ không bao giờ đánh pickleball với tôi nữa. Tôi bảo nếu anh không thích đánh với em thì thôi, em cũng không chơi với anh nữa. Tôi ngày càng ghét và sợ hãi khi anh đã xưng mày tao và nói bậy trước mặt tôi. Tôi thực sự thấy giữa chúng tôi đã không còn tương lai, tôi nhắn tin cho anh: "Anh xứng đáng có một người tốt hơn em". Anh trả lời: "Em cũng vậy".
Về chuyện ly hôn, chúng tôi đã viết đơn mấy lần và ký cả hai bên nhưng anh bảo tôi nộp đi, rồi thủ tục như thế nào anh sẽ theo. Tôi không biết nộp như thế nào, bảo anh đưa đi, anh không chịu, vậy là lại vứt đơn vào thùng rác. Rồi mấy lần gần đây, anh bảo không ký gì hết, anh thích tôi tự đứng lên đòi quyền lợi cho mình, bảo tôi nếu làm đơn thì làm dạng đơn phương rồi tòa gọi anh sẽ đến. Tôi thấy sợ anh, điều chung duy nhất của chúng tôi giờ chỉ là đứa con. Tôi muốn ly hôn nhưng lại sợ con mình thiệt thòi. Tôi hỏi anh còn muốn nhìn thấy mặt tôi không, anh ấy không trả lời.
Tôi ước gì chúng tôi chưa từng gặp nhau và ước gì anh đừng tán tôi ngày ấy. Mấy ngày nay chúng tôi không nói với nhau câu nào, về nhà chỉ nói chuyện với con, tôi sợ anh. Tôi dự định nếu sau này không sống với nhau nữa sẽ không lấy chồng lần hai vì cuộc sống hôn nhân với tôi quá ngột ngạt và mệt mỏi. Cảm ơn độc giả đã đọc và chia sẻ với câu chuyện của tôi.
Ngân Hằng