Tôi 27 tuổi, chồng 38 tuổi. Tôi học đại học có tiếng, ra trường đi làm cho công ty nước ngoài 4 năm rồi lấy chồng. Chồng tôi có công ty riêng, đang trong giai đoạn 3 năm đầu sau mở, doanh số nhiều nhưng vẫn lỗ. Tôi với chồng quen nhau 9 tháng trong một lớp học khởi nghiệp rồi kết hôn. Ban đầu vợ chồng sống ở TP HCM, tôi sinh con đầu được 8 tháng thì gia đình chuyển về Bình Dương thuê nhà ở vì chi phí ở TP HCM quá cao. Tôi cũng đắn đo vì công việc của mình ở TP HCM nhưng cũng chịu theo quyết định của chồng. Mẹ ruột lên chăm cháu từ lúc tôi mới sinh, đến nay cháu được 15 tháng.
Gia cảnh nhà tôi bình thường, không bằng nhà chồng, ba mất 5 năm trước, mẹ đang ở với vợ chồng tôi chăm cháu. Tôi chịu trách nhiệm nuôi em trai học đại học năm cuối. Mọi việc nhà, sửa sang, lắp đặt, chăm con đều do tôi với mẹ làm, chồng không bao giờ đụng đến, anh về nhà chỉ chơi với con 30 phút đến một tiếng rồi vào phòng nằm. Chồng không ngủ với con vì có chứng mất ngủ, ngủ với con nít sẽ làm anh không ngủ được, ảnh hưởng tới chuyện đi làm. Tôi thấy anh làm việc từ thứ hai đến chủ nhật, không mấy khi chở vợ con đi chơi, lúc nào cũng trạng thái căng thẳng, nhức đầu, bận việc công ty, không thích tiếp chuyện, ít khi đi chơi với mọi người thậm chí là người thân của anh.
Sau nửa năm sinh con, tôi bắt đầu làm ở công ty chồng với vị trí kế toán kiêm tài chính vì kiểm toán là chuyên môn của tôi. Lúc đó công ty cũng chưa tuyển được vị trí này và chồng muốn tôi về phụ. Tôi làm việc rất nghiêm túc, hiệu quả vì có học bài bản. Thế nhưng càng làm tôi càng thấy mâu thuẫn vợ chồng tăng cao, chồng quyết định mọi thứ, không cho tôi ý kiến nhưng lại muốn tôi chịu trách nhiệm. Khi thì anh nói em đừng nói trực tiếp với nhân viên, để nó bảo vợ sếp khó này nọ. Trong khi với mọi người xung quanh, tôi là người điềm tĩnh, không hống hách, hiểu chuyện. Chồng từ thích ăn cơm nhà lúc tôi chưa sinh lại chuyển sang đi nhậu rồi về ngủ, bảo không muốn ăn cơm bà ngoại nấu, chán gia đình, muốn tôi tự lập cuộc sống gia đình, không phụ thuộc vào bà ngoại.
Rồi một thời gian tôi để bà ngoại về quê, bản thân ở nhà chăm con, chồng lại đi làm cả ngày, sau giờ làm lại đi nhậu. Tôi lo cơm nước, chợ búa, chăm con, cả mẹ cả con đều sụt cân trầm trọng, lại phải nhờ bà ngoại lên phụ. Trong thời gian tôi ở nhà chăm con, chồng bảo tôi với anh chênh lệch. Tôi mới nghĩ 3 trong khi chồng tôi đã nghĩ tới 7-8 rồi, người cố gắng làm còn người kia làm vớ vẩn, không làm gì mà được hưởng. Tôi lại ráng xin qua các vị trí khác để học việc, chồng bảo việc nhà, việc chăm con tôi đã làm tốt chưa, rồi anh không đề bạt, không hưởng ứng. Trong các cuộc đi ăn với nhân viên, chồng chưa bao giờ báo với tôi, cảm giác như muốn che giấu tôi với mọi người.
Có đoạn anh còn nhắn với nhân viên bảo đi chơi đừng có tố anh có vợ. Sau tôi phát hiện ra, anh nói mấy đứa nó bép xép, không cần thiết mà gặp ai cũng nói anh có vợ rồi nên dặn vậy thôi. Chồng tôi tự đi học các khóa học rồi về bảo tôi không biết mấy kiến thức này, tôi xin anh chở đi học cùng, anh bảo tự học đi. Đoạn đường đi làm cách nhà một km mà anh lúc nào cũng lái ôtô đi trước, tôi lo cho con xong chạy xe máy qua sau. Chưa kể tôi giữ tiền công ty mà anh chi tiền cảm hứng, nay bảo tôi chuyển bạn nhân viên này 2 triệu đồng hỗ trợ khám bệnh, chuyển bạn kia 3 triệu đồng vì qua anh mới đi nhậu chung, chuyển 20 triệu đồng đám cưới nhân viên cũ trong khi chi tiêu gia đình tôi giữ từng đồng một. Tôi nuôi con, nuôi em, lương tôi ở công ty 18 triệu đồng, thêm 20 triệu đồng anh chuyển hàng tháng. Tôi nghĩ tất cả nguyên nhân từ thái độ vô tâm, xem thường vợ, cộc lốc của chồng là vì tôi không biết độc lập kinh tế.
Một tháng trước tôi bàn giao hết công việc rồi xin việc làm ở TP HCM. Anh tức tối, bảo tôi không phụ giúp được gì, không cùng chí hướng với anh. Cũng lúc này chồng tôi về tỉnh (quê anh) mở văn phòng và muốn chuyển dần về đó. Anh nói không thích sống ở thành phố vì ngột ngạt, căng thẳng. Làm ở đây anh đã nhiều lần bị nhân viên ra mở cạnh tranh với mình, nhân viên biết việc rồi lại nghỉ nên muốn về dưới quê để có người làm cố định. Chồng ở 5 ngày dưới quê, lên nhà ở Bình Dương với mẹ con tôi một hai ngày rồi lại về. Tôi với con sống như con không cha, vợ thiếu chồng. Tôi lại chênh vênh vì làm với chồng không được, làm riêng cũng không xong. Ở Sài Gòn không được mà về quê anh (văn phòng mở ở tỉnh, còn nhà anh ở xã) không biết làm công việc gì, mẹ con tự sống, anh đi làm cả ngày thì tôi sẽ ra sao. Tôi vẫn quyết định ở nhà tại Bình Dương và làm công việc mới xin.
Một tuần trước anh bảo không còn tình cảm với tôi nữa, vợ chồng không có cái gì liên quan đến nhau. Anh không thích sống chung với tôi và gia đình tôi, khoảng cách gia đình, văn hóa, suy nghĩ xa quá, đừng bắt anh chịu đựng nữa, tôi nuôi con thì anh trợ cấp, còn không để anh nuôi. Tôi đụng vào người thì anh nói không thích nữa. Anh không có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình lúc này, anh bận 99% thời gian,sức lực của anh là để dành cho công việc, thế nên hãy để cho anh toàn tâm được suy nghĩ về cách làm việc, mấy việc khác của gia đình anh chưa lo được.
Tâm trạng tôi lúc này rất bất ổn, cảm xúc tiêu cực bao quanh, chưa biết giải quyết thế nào. Cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng ly dị, con gái 15 tháng của tôi thật tội nghiệp là tôi lại muốn níu cuộc hôn nhân này. Anh bảo rồi nó cũng có cuộc sống của riêng nó. Tôi viết lên đây mong nhận lời chia sẻ từ mọi người. Tôi nên làm gì, đã sai ở đoạn nào, chồng đang bị trầm cảm hay thật sự không còn tình cảm với tôi. Nếu gặp được người cùng hoàn cảnh, xin hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua đoạn đường này. Xin cảm ơn.
Thu Hằng