Hôm nay là thứ hai nhưng tôi không đến văn phòng làm việc do ốm mệt. Sau khi sinh mổ hai lần liên tiếp, sức khỏe tôi giảm sút đi nhiều, cộng thêm gần 10 năm làm việc không biết mệt mỏi trong nhà máy khiến tôi cảm nhận rõ sự đi xuống của bản thân dù mới ngoài 30 tuổi. Một nguyên nhân chính khác dẫn đến sức khỏe suy giảm những năm gần đây đến từ mối quan hệ của tôi với chồng, có lẽ sẽ là chồng cũ trong năm 2025 này. Tôi đang ở trong một mối quan hệ "luân hồi bế tắc", gọi là luân hồi vì đây không phải lần đầu tiên bản thân cố gắng tìm nút gỡ cho mối quan hệ này, thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn không thể nhìn thấy lối ra như bao lần trước.
Tôi và chồng quen nhau khi cả hai đang là sinh viên đại học. Chúng tôi tìm hiểu và chia sẻ khoảng thời gian tuổi trẻ cùng nhau. Anh không phải là người lãng mạn, chẳng thể tạo sự ngọt ngào, bất ngờ trong mối quan hệ mà ngược lại, rất thực tế và thẳng thắn. Vì vậy nói về thời gian quen nhau, chúng tôi không có kỷ niệm nào quá đáng nhớ, chỉ bình lặng trải qua quãng thời gian tuổi trẻ cùng nhau. Đối với tôi, điều đó cũng không phải là vấn đề, tôi vốn là người sống khá truyền thống và hướng nội, nên nghĩ rằng chỉ cần chân thật với nhau là điều quan trọng nhất.
Tôi nghĩ chồng mình không lãng mạn nhưng anh ấy thật thà, chân thành, đối tốt với tôi là đủ. Vậy mà đến nay là năm thứ 10 chúng tôi cưới nhau, tôi đã có 5 năm chìm trong sự luân hồi bế tắc của hôn nhân. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ có hôn nhân thất bại. Bắt đầu từ khi tôi có bầu con trai thứ hai được 5 tháng, chồng lần đầu đi chơi qua đêm không về nhà, cũng không gọi điện thoại về cho tôi mà để một chị đồng nghiệp tên M cầm điện thoại gọi về, nói rằng anh liên hoan cùng công ty nhưng quá say nên không thể về. Chị ấy đưa chồng tôi về nhà chị ngủ cùng chồng chị ta qua đêm. Khi đó đã quá nửa đêm, một mình tôi ở nhà bụng mang dạ chửa cùng con trai đầu mới hơn hai tuổi, tôi đành đồng ý với phương án đó vì nghĩ những gì chị ta nói là thật. Tôi vẫn tin tưởng chồng hoàn toàn. Điều tôi không ngờ là sau đó chồng ngày càng tỏ thái độ bất cần với vợ và gia đình nhỏ của mình.
Khi tôi sinh con ra, không có ai đỡ đần nhưng anh ta lại dọn ra phòng khách ngủ một mình suốt thời gian con bé. Một mình tôi phải dậy đêm pha sữa, thay bỉm cho con bé và vỗ về con lớn cho ngon giấc. Vết sinh mổ lâu lành và sự hao kiệt sức khỏe vì không có ai đỡ đần khiến người tôi vốn đã nhỏ bé lại càng thêm xanh xao. Tôi cố gắng nói chuyện với chồng nhưng anh bỏ ngoài tai, vẫn ôm điện thoại 24/7, thậm chí ngay cả khi ăn cơm anh cũng cầm điện thoại vừa ăn vừa xem chứ không nghe vợ nói gì. Khi tôi cố gắng gợi bất kỳ một câu chuyện gì để nói, anh ta gắt gỏng, quát tháo: "Nói gì mà nói lắm thế". Tiền bạc anh ta cũng không mang về phụ tôi trả nợ xây nhà và nuôi con với lý do Covid-19, ngành xây dựng bị ảnh hưởng nên không thanh toán được, dù vẫn đi làm từ sáng đến khuya muộn mỗi ngày.
Những năm con bé là những năm tôi sống mà không thể cảm nhận được cuộc sống. Con được hơn 5 tháng tôi quay trở lại văn phòng làm việc từ sáng đến chiều, tối về lại cơm nước và chăm sóc con cái cộng thêm áp lực trả nợ sau khi xây nhà hoàn toàn, do mình tôi gánh vác. Về việc xây nhà, nhà của vợ chồng tôi xây và đang ở vẫn trên mảnh đất đứng tên bố chồng. Tin lời bố chồng rằng xây nhà vừa xong thì ông cũng hoàn thành thủ tục sang tên đất xong nên tôi đồng ý xây nhà vào năm 2019 và hầu hết tiền vay mượn không lãi suất đều từ nhà ngoại. Bố mẹ chồng kinh doanh, có điều kiện, thế nhưng không cho mà chỉ hỗ trợ theo dạng đi vay hộ với lãi suất 1% một tháng (vay 100 triệu đồng thì trả lãi một triệu đồng mỗi tháng). Tôi gồng mình nuôi con, trả nợ trong sự thờ ơ, vô trách nhiệm của chồng. Trước đó tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh vì anh sử dụng 24/7 và vì tôi cũng quá mệt mỏi với cuộc sống thường ngày. Thế nhưng tôi đã bắt đầu thấy điều không đúng khi anh nghe điện thoại rất lâu và mỗi khi có điện thoại là lại đi một chỗ khác nói chuyện, không đứng gần tôi như các cuộc điện thoại thông thường.
Đến một ngày, nhân lúc chồng ở phòng khách, tôi mở laptop của anh và kiểm tra nội dung tin nhắn zalo. Tôi thực sự sốc, không thể tin được rằng chồng tôi đang thực sự qua lại vượt quá mức thân thiết với chị đồng nghiệp tên M kia. Hai người nói với nhau mọi chuyện, bao gồm cả chuyện nói xấu tôi. Chồng chê tôi không chăm sóc gia đình, không chăm lo con cái chu đáo. Chị ta lại đổ thêm dầu vào lửa: "Vợ em cứ như thế chị sợ em sẽ sa ngã mất". Chồng tôi đáp lại "Em cũng nghĩ vậy". Tôi đã đối chất với chồng về cuộc hội thoại đó, anh ta bảo chẳng có gì sai, người ta chỉ nói những gì người ta nghĩ chứ cũng chưa làm gì hại đến tôi. Tôi không thể tin được những gì chồng đang nói và nghĩ, chỉ hỏi anh ta tại sao làm vậy với tôi, tại sao đã không cùng tôi lo toan nợ nần, con cái mà còn đi nói xấu tôi với đồng nghiệp? Anh ta không nói gì nhưng sau đó công khai đi qua đêm và mọi cuối tuần, ngày lễ đều vắng mặt.
Đỉnh điểm, ngày 30 tháng tư ba năm về trước, anh ta đi làm không về cũng không báo trước. Khi tôi gọi về ăn tối anh ta mới bảo đang trên đường đi chơi cùng công ty mấy ngày. Đến 22h tối hôm đó, tôi gọi anh ta vì con tôi đòi gọi video với bố. Anh ta nghe máy nhưng sau đó tắt vội vì bên ngoài có giọng phụ nữ vọng vào, sau đó tôi gọi lại 5 cuộc không được. Sáng hôm sau tôi gọi lại lúc 6h sáng, anh ta nghe máy nhưng có giọng phụ nữ nói vọng vào, gọi tên chồng tôi. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ chồng về việc đó nhưng khi anh ta quay về không giải thích cũng không ngồi nói chuyện với tôi hay bố mẹ mình, chỉ bịt tai và nằm im trên giường. Tôi cố gắng tìm hiểu, anh ta lấy cớ tôi làm phiền rồi để đánh tôi tím chân, tím lưng. Sau đó là một chuỗi ngày trượt dài trong đau khổ của tôi.
Tôi vốn là người tự lập, sinh ra trong gia đình đông con ở ngoại thành Hà Nội, bố mẹ lam lũ nuôi chị em tôi khôn lớn. Khi tôi đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, thậm chí lên làm quản lý ở một công ty nước ngoài, những gì tôi muốn mang lại cho bố mẹ mình là sự tự hào và an tâm về cuộc sống của con gái. Vì vậy trong suốt quãng thời gian đầu chồng có tật, tôi giấu mọi chuyện với gia đình đẻ của mình, âm thầm chịu đựng mọi chuyện và nhờ bố mẹ chồng can thiệp. Sức khỏe tinh thần tôi sa sút, tâm bệnh lâu ngày dẫn đến thân bệnh.
Vào một ngày năm 2023, tôi bị xuất huyết bàng quang trong lúc đang làm việc và không đỡ khi về nhà, phải nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm. Sau lần đó, tôi dần nhận ra mình không thể cố chịu đựng thêm nữa mà phải có một câu trả lời cho tình trạng hôn nhân này. Tôi làm mọi việc để chồng nhìn nhận đúng về hành vi sai trái của mình và cùng tôi bảo vệ những giá trị gia đình. Anh dĩ nhiên không nghe và hợp tác. Khi nhà ngoại biết chuyện và gọi anh ta xuống nói chuyện, anh xuống kể tội tôi, từ những chuyện nhỏ nhặt trong nhà như không dọn nhà thường xuyên (anh ta không dọn, chỉ mình tôi chăm con và dọn dẹp khi có thời gian) đến chuyện không hiểu anh ta khó khăn mà nhắc về tiền bạc. Thực tế tôi vẫn lo chuyện tiền bạc chính trong gia đình. Anh ta nói ngày 15 hàng tháng có lương nên quá vài ngày tôi hỏi có lương chưa để cùng chi trả nợ nần. Đầu tuần anh ta hẹn cuối tuần, đến cuối tuần lại bảo chưa có và bảo sang tháng, sang tháng sau lại bảo tôi lắm chuyện, suốt ngày hỏi tiền.
Tôi không cam tâm sống trong phỏng đoán của mình mãi nên một hôm anh ta không về, tôi cùng mẹ chồng ra văn phòng công ty để xem chồng mình có thực sự làm việc đến giờ đó. Khi tôi và mẹ chồng ra đến nơi, anh ta cùng chị M và hai người đàn ông khác đang ngồi đánh bài ăn tiền, mẹ tôi bước vào hỏi chồng tôi đi làm như vậy sao? Anh ta vùng vằng đứng dậy còn chị M kia khi phát hiện tôi đang quay video thì tru tréo lên, bảo chồng tôi về dạy lại vợ và mẹ. Mẹ chồng tôi đi theo bảo chị ta đứng lại để nói chuyện, chị ta vung tay đùng đùng bỏ đi, bảo không có gì để nói với mẹ chồng tôi.
Sau lần đó tôi biết chồng đã dính vào cờ bạc, từ cờ bạc có thể đã dẫn đến những điều khác sau những đêm xa nhà không về. Tiền bạc từ đó mà đi, sự dối trá cũng từ đó mà ra. Tôi chết lặng, quyết định phân tích, nói chuyện với chồng thêm một lần nữa. Tôi lại bị đánh, bóp cổ đến bất tỉnh trước mặt con. Tôi bàng hoàng khi tỉnh lại và gọi hàng xóm đến trợ giúp. Lần đó tôi chưa làm đơn trình báo vì nể mặt gia đình chồng, không muốn họ mất mặt vì gia đình kinh doanh trong địa phương. Rồi thêm lần nữa, tôi bị chồng bóp cổ trước mặt con mình. Tôi đã làm đơn báo công an trước sự thách thức của anh ta. Sau đó tôi dọn về nhà ngoại ở. Ban đầu anh ta thách thức nhưng khi công an gọi anh ta không ra. Công an gọi trưởng thôn và bố chồng tôi ra trao đổi, anh ta bắt đầu xuống nước và xin lỗi tôi, xin lỗi cả bố mẹ đẻ tôi. Anh ta hứa sẽ thay đổi, mục đích để tôi rút đơn kiện. Vì thương con và muốn cho chồng cơ hội xây dựng lại gia đình cùng mình, tôi quay về với hy vọng anh ta sống biết chừng mực hơn, cùng tôi nuôi dạy con khôn lớn.
Người xưa có câu: Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, quả thật không sai. Anh ta cố gắng ở nhà được vài tuần cho mọi chuyện xuôi xuống rồi lại bắt đầu nói dối để đi chơi. Vào sinh nhật tôi, anh ta qua đêm ở ngoài không về nhà. Tết dương lịch, trong lúc mọi gia đình cùng nhau xem pháo hoa vui vẻ thì mình tôi âm thầm trong bóng đêm nghĩ về tương lai mà mình sẽ phải đi một mình. Tôi hỏi tại sao anh ta lại nói dối? Anh ta bảo chỉ thông báo cho tôi biết là anh ta không về chứ tôi không phải mẹ mà anh ta phải xin phép, nên không có chuyện nói dối hay nói thật. Mỗi lần tôi cố gắng giải thích rằng anh ta cần tự do trong khuôn khổ, những việc trái pháp luật và trái đạo đức xã hội không nên làm, lấy đạo đức làm gốc trong cách sống và dạy dỗ con cái, anh ta tỏ thái độ không cần tuân theo đạo đức với lý do: "Nhiều người giàu có đạo đức đâu mà vẫn giàu". Anh ta đưa ra điều kiện rằng chỉ cần tôi chăm con để mặc anh ta đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tiền bạc anh ta tự quản lý là được; còn lại tôi sống chết hay làm gì anh ta không quản.
Tôi nói đến câu thứ ba là anh ta nổi xung lên đòi đánh rồi chửi thề và bỏ đi chỗ khác, bảo rằng anh ta chịu đựng tôi đủ rồi, không muốn nghe thêm nữa. Thời điểm tết nguyên đán sắp đến, lại một năm nữa sắp trôi qua, tôi nghĩ mình cần thoát ra khỏi sự bế tắc này trong năm 2025. Có lẽ đó là số mệnh của tôi trong kiếp này, không thể cảm nhận sự hạnh phúc của chồng vợ và gia đình trọn vẹn. Tôi có lỗi với con vì đã không thể mang lại gia đình êm ấm, tròn đầy cho con như chúng như bạn. Tôi cũng không thể có lỗi với chính mình khi không thể sống hạnh phúc mà tiếp tục quằn quại trong vũng bùn lầy.
Hai con yêu dấu của mẹ ơi, một ngày nào đó khi các con đủ khôn lớn, hãy đọc bài viết này và hiểu cho lòng mẹ khi đưa ra quyết định này. Mẹ yêu các con vô bờ, mong các con luôn khỏe mạnh và học giỏi, trở thành người mà các con muốn trở thành. Mẹ yêu các con. Cảm ơn quý bạn đọc đã dành thời gian nghe tâm sự của tôi. Chúc quý bạn đọc một năm mới bình an và hạnh phúc bên người thân yêu.
Hồng Hoa