Tôi 45 tuổi, nhân viên kế toán, thu nhập trung bình 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng hơn tôi hai tuổi, nhân viên ngân hàng, thu nhập trung bình 30-50 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có hai con gái đang học lớp 8 và 10. Hiện tại vợ chồng ở với bố mẹ chồng. Tôi và chồng có tài sản chung là căn nhà của bố mẹ chồng cho, đang cho thuê 5 triệu đồng mỗi tháng, hai ôtô của hai vợ chồng do bên nội và bên ngoại cho.
Từ ngày kết hôn đến nay, chồng lo kinh tế nuôi con và những khoản điện nước, chi tiêu cho gia đình. Ngoài ra, những việc phát sinh khác, của ai người ấy lo. Lương của tôi thấp nên chồng không yêu cầu đóng góp nuôi con. Đồng thời chồng cũng giao hẹn rõ với tôi không được biết thu nhập của anh bao nhiêu, anh đi đâu hay làm gì tôi không có quyền hỏi. Tôi không biết chính xác thu nhập của chồng nhưng chi tiền cho học hành của các con và gia đình chỉ chiếm khoảng 50% thu nhập của anh. Số tiền còn lại anh làm gì tôi không được biết. Vợ chồng tôi không có kế hoạch hay mục tiêu gì chung để phấn đấu gom góp, vì thế không ai hỏi đến tiền của ai.
Gần đây tôi vô tình phát hiện chồng có những khoản chi tiêu lớn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, trong khi rõ ràng gia đình không có việc gì hay mua sắm gì. Tôi hỏi, chồng giận dỗi, mắng tôi, bảo không được phép quan tâm đến bất kỳ việc gì của anh. Chồng cũng khóa mật khẩu điện thoại không cho tôi được động đến. Tôi suy nghĩ rất nhiều, xem có nên tiếp tục cuộc sống như vậy không. Tôi phải học cách chấp nhận, không được biết một việc gì liên quan đến chồng. Những chuyện của tôi, chồng không thèm quan tâm. Tôi vui hay buồn, dư dả hay khó khăn anh đều không muốn biết và cũng không giúp đỡ nếu tôi cần. Quan điểm của chồng là những việc của anh, tôi càng không có quyền hỏi.
Trước đây có hai lần chồng từng đánh tôi khi chúng tôi có xích mích. Lần sau anh ra tay nặng hơn lần trước, khiến tôi bị chấn thương vùng mặt nặng. Tôi phải đeo khẩu trang và giấu kín chuyện, không dám kể với ai vì sợ gia đình biết sẽ đau lòng. Chồng chưa từng xin lỗi tôi. Tôi dễ dãi bỏ qua vì yêu chồng nhiều hơn. Nhưng thật sự trong lòng tôi không thể quên được nỗi đau đó. Khi bình yên, tôi dằn lòng phải vui vẻ chấp nhận cuộc sống như vậy. Mỗi khi có chuyện không vui, tôi lại dằn vặt đau khổ vì những chuyện buồn cũ, rồi chuyện cũ chuyện mới không vui cứ chồng chất lên khiến tôi suy nghĩ, mất ngủ.
Chúng tôi quen nhau từ hồi học đại học đến nay là 25 năm, kết hôn 15 năm. Các con tôi đều lớn rồi, kinh tế gia đình dù không giàu có dư dả nhưng cũng không có việc phải lo lắng. Tôi đã chấp nhận sống với chồng như vậy nhiều năm, có nên tiếp tục như vậy không? Tôi không đủ can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Còn tiếp tục sống với nhau, tôi luôn bị dằn vặt bởi những chuyện cũ. Tôi buồn rất nhiều, suy nghĩ nhiều về việc có vợ chồng nào sống như chúng tôi không. Chồng không quan tâm đến việc của vợ, đồng thời cũng giấu kín tất cả chuyện của chồng, cấm không cho vợ được hỏi. Vậy có khác gì hai người dưng ở chung nhà? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Thu Thảo