Tôi và vợ cưới nhau cuối năm 2021 vì em có bầu, sau khi bớt giãn cách xã hội. Chúng tôi là bạn cấp 3, lúc đó tôi thương em nhưng em học giỏi còn tôi là học sinh cá biệt, vì thế em không thích tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi từng có vợ và ba con nhưng sau đó cũng ly hôn. Tôi gặp lại em sau nhiều năm, em mới chia tay người yêu, chúng tôi bị mắc kẹt ở Bình Dương vì dịch Covid và có xảy ra quan hệ rồi em có bầu. Sau đó, tôi năn nỉ, em đồng ý cưới tôi và đám cưới bên nhà em được tổ chức, không tổ chức ở nhà tôi.
Sau cưới, em ở nhà dưỡng thai, đến khi con 10 tháng tuổi mới đi làm lại. Tôi là người đi làm nuôi vợ con trong thời gian này, không nghỉ cuối tuần, luôn tăng ca để có tiền lo cho vợ con. Trong thời gian 3 năm chung sống, xảy ra rất nhiều vấn đề mà mỗi khi nhắc tới, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung.
Một: vấn đề gia đình hai bên, chúng tôi ở gần bên vợ, mẹ vợ chăm sóc con tôi ngày và đêm. Chúng tôi đi làm về rồi ngủ riêng ở nhà thuê, con trai ngủ chung với bà ngoại vì bà sợ hai vợ chồng chăm con không có sức khỏe đi làm. Vợ tôi bị rối loạn tiền đình, hay mất ngủ mà công việc stress. Mẹ vợ nấu ăn sẵn để hai vợ chồng đi làm về ăn, chơi với con xíu rồi về nhà ngủ. Còn gia đình tôi ở quê, em út tôi ở thành phố. Vào ngày cưới, cha mẹ tôi lên tham dự và về trong ngày. Sau đó, vợ tôi sinh, con tôi đầy tháng, không ai trong gia đình tôi tới thăm. Mẹ tôi có vài lần lên thành phố khám bệnh và ở lại nhà em gái nhưng cũng không qua chơi với cháu dù vợ tôi gọi điện hỏi thăm và mời bà nhiều lần.
Vợ chồng tôi mỗi năm ẵm cháu về thăm ông bà đôi ba lần, nhưng theo vợ tôi thì mẹ chồng không quan tâm con cháu, không lo lắng gì dù có lần vợ con tôi phải ngủ ở nhà nội. Mẹ tôi không lo cho con cháu chỗ ngủ. Vợ tôi phàn nàn rằng nếu em làm gì sai thì mẹ nên nói ra, hoặc nếu do em có bầu trước cưới thì cũng nên trao đổi từ đầu, còn chấp nhận cưới rồi mà không thương như vậy, thiệt thòi cho cháu, lại làm vợ tôi và bên ngoại mất mặt. Vợ đã cố gắng tạo tình cảm, sự liên kết nhưng thật sự không thể thay đổi tình hình. Đỉnh điểm là khi ông nội vợ mất, gia đình tôi không đến viếng dù nhà cách nhau không xa.
Hai: vấn đề tật xấu của tôi. Tôi mê game và bida. Sau khi cưới vợ, tôi không chơi bida vì mải đi làm. Lúc vợ sinh được 2 tháng, vợ chồng và con về ở phòng trọ. Mỗi ngày đi làm về, tôi tắm rửa, ăn cơm, chơi với con một chút rồi lên gác chơi game với em trai, để vợ tự chăm con. Vợ nhiều lần phàn nàn, vợ chồng lại cãi nhau. Sau đó, em trai về quê, tôi cũng chơi sau khi vợ ngủ. Sáng ra tôi lại đi làm, không phụ vợ việc gì. Cuối tuần, tôi chở vợ về nhà mẹ vợ chơi. Rồi có vài lần vợ nổi điên lên vì tôi mê game, không chơi với con, không chia sẻ tâm sự với em. Em đập đồ trong nhà, đập xe của tôi.
Qua nhiều vụ như thế tôi bớt chơi game lại. Đến khi vợ đi làm lúc con 10 tháng tuổi, tài chính dần ổn định hơn, tôi đổi công ty và bị thất nghiệp 3 tháng. Tôi có thời gian nên đi chơi bida lại, vợ chồng lại cãi vã. Có một lần vợ uống thuốc quá liều, định làm chuyện dại dột, em gọi tôi nhưng tôi đang chơi bida không về liền. Em đã chịu đựng một mình. Tới khi tôi về, thấy em không bị sao, tôi cũng kệ để em sợ, mai mốt không ngu dại nữa. Em tự nấu cháo ăn rồi lên gác ngủ, tôi nằm xem điện thoại và ngủ ở dưới. Hôm sau, vợ tự lái xe đi thi ở thành phố. Tháng 8, em đề nghị ly hôn và dọn về nhà mẹ ở.
Chúng tôi ly thân cho tới tháng một năm 2024 thì vợ cho tôi cơ hội thay đổi. Vợ chồng thuê nhà khác, dọn về ở để bắt đầu lại. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ chơi, cho đến tháng 8 năm 2024 chúng tôi cãi nhau vì tôi đi chơi liên tục. Sáng thứ hai vợ xuống nước năn nỉ rồi nhưng tối thứ 2 tôi đã đi đến khuya mới về, em chờ cửa. Sáng hôm sau đó, vợ đề nghị ly hôn, chúng tôi đã cùng ra tòa nộp đơn và được giải quyết rất nhanh. Trong tuần đó chúng tôi nhận quyết định từ tòa. Vợ nuôi con và không cần trợ cấp. Tôi ở nhà thuê một mình, trong mấy tháng từ sau khi ly hôn, vợ chồng vẫn làm cùng công ty, em cũng quan tâm tôi và chúng tôi không để đồng nghiệp biết chuyện ly hôn, chỉ là đi riêng xe.
Tôi bắt đầu ghen vì vợ làm việc văn phòng, có trình độ, tiếp xúc nhiều đồng nghiệp. Tôi cảm thấy họ hơn mình và vợ quan tâm họ nhiều hơn tôi. Tôi đã đập cái ly của vợ trong công ty, đăng ảnh chụp tin nhắn của vợ chồng lên nhóm công ty và hình ảnh em ngồi nói chuyện với đồng nghiệp. Em cũng không cãi nhau nhiều với tôi như trước nữa, dần trở nên im lặng. Trong khi trước đó em có vài lần ghé nhà thuê thăm tôi. Vài lần tôi đi cà phê, bida với bạn bè, không có nhà, sau đó đều cãi nhau. Vợ cho rằng tôi không bỏ được tật cũ.
Từ khi vợ im lặng, tôi càng ghen hơn và liên tục nhắn tin cho em với những nội dung khó nghe. Có lần tôi còn hăm dọa sẽ làm hại cả nhà em nếu em liên lạc với người khác. Sau đó em đi xe công nghệ đi làm. Sau khi tôi làm tất cả, vợ cũng im lặng, không tranh luận gì.
Xin nói thêm về con người tôi: Vợ bảo tôi là người vô tâm. Trong 3 năm cưới nhau, vợ là người sắp xếp việc nhà, chăm sóc con, chăm sóc chồng, kiếm tiền nhiều hơn tôi, còn tôi chỉ làm và đưa hết lương. Tôi không phải làm bất cứ việc gì nếu vợ không nhờ. Vợ tự đi mua đồ cho con, tự rửa xe, thay nhớt, tự sửa những món đồ chơi của con, tự chuẩn bị những tài liệu dạy con học vì em có kinh nghiệm sư phạm.
Khi tôi về nhà vợ, chỉ ăn và ngồi xem điện thoại, hiếm khi phải phụ việc gì, nếu như có thì chỉ đi mua vài thứ lặt vặt. Nhà có tiệc và có khách đến, tôi sẽ ăn nhanh vì không nhậu, ăn xong ra ngồi hút thuốc và xem điện thoại. Cha vợ trồng cây chăm hoa, tôi chưa bao giờ phụ tưới cây hay làm cái gì mà cha vợ cũng không mượn. Mẹ vợ không bao giờ sai tôi làm việc gì. Bà tự gỡ kính bể do gió giật, tự lau dọn nhà của bà, tự chăm con tôi, không bao giờ nhờ tôi. Tôi ăn rồi ngồi, chán quá thì đi cà phê chứ không biết làm gì.
Ba: về chuyện quan hệ tình dục. Tôi là người đàn ông đầu tiên của vợ nhưng trước đó vợ có quen hai người con gái, quan hệ đồng tính. Ba năm là vợ chồng, tôi chưa từng làm vợ thỏa mãn, cô ấy phải tự đạt được điều mình muốn. Tôi chia sẻ có thể do vợ quen phụ nữ lâu quá, mất cảm xúc với đàn ông, cũng có khi vợ mới sinh nên chưa ổn định nội tiết tố. Vợ cũng nói mỗi lần gần gũi chồng xong đều bị đau. Tôi có thể công nhận vợ rất chiều chuộng tôi.
Bây giờ tôi sắp phải đi làm xa vì công ty cử sang nước ngoài học tập. Tôi và vợ đã xong giấy tờ. Tôi cũng biết vợ lạnh nhạt và không còn tình cảm gì với mình. Thế nhưng tôi vẫn mong muốn giữ vợ lại và giữ cả gia đình. Tôi rất mong mọi người cho lời khuyên, nên làm gì đây? Thật sự thời gian bên nhau, vợ rất thương tôi và toàn tâm toàn ý vì gia đình. Tôi đến giờ vẫn không chấp nhận được sự lạnh nhạt của vợ. Chân thành cảm ơn.
Quốc Thái