Tôi và chồng quen từ thời cấp ba, anh ta theo đuổi 4 năm tôi mới đồng ý. Lúc đó, tôi được đánh giá là xinh đẹp còn anh ta rất bình thường, có thể nói là xấu, nhưng lại rất được lòng bạn bè vì biết cách thu phục lòng người. Thời đó, khi kết hôn, cả hai rất nghèo, nghèo đến nỗi tôi không sắm nổi bộ quần áo mới. Thế nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì nghĩ đã gặp được người yêu mình hết lòng. Bạn tôi còn đùa rằng tôi lấy anh thật phí. Tôi lại bảo lấy người xấu cho chắc, khỏi lăng nhăng. Ai ngờ lăng nhăng là bản chất chứ không phụ thuộc vào xấu hay đẹp. Cưới nhau xong chúng tôi rời miền Bắc vào Nam lập nghiệp, buôn bán tự do, thậm chí có lúc tôi phải bế con đi bán vé số. Với sự cố gắng, chúng tôi đã mua được mảnh đất nhỏ xây nhà, trong đó có 1/3 số tiền là của bác tôi cho. Những năm đầu tuy khó khăn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.
Khi con gái lớn 5 tuổi, tôi mang thai bé thứ hai, lúc siêu âm biết là con gái thì anh ta buồn nhưng không tỏ ra thái độ. Hôm tôi đau bụng chuyển dạ, anh ta chở tôi lên bệnh viện từ 11h, để tôi ở đó với mẹ chồng rồi về nhà làm việc, khi đó nhà tôi mở vựa trái cây nên anh ta phải về giao hàng cho họ. Đến 18h tôi sinh, lúc đó anh ta ở nhà đã xong việc nhưng xem bóng đá mãi sau mới lên viện một lúc rồi về. Ngày hôm sau chị gái tôi đem cơm trưa lên, tối đó 21h mới thấy con bé lấy hàng đem cơm cho tôi và nói anh đi chơi chưa về. Tôi buồn lắm nhưng thương con nên vẫn cố gắng vượt qua.
Thời gian sau tôi không còn kinh doanh trái cây nữa, chồng làm tài xế xe tải, từ đây tính lăng nhăng bắt đầu lộ rõ. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra tin nhắn, anh ta nói là thằng bạn mượn máy để nhắn tin. Tôi không tin, vợ chồng cãi nhau một trận. Qua mấy ngày anh ta xin công ty đi công tác ở tỉnh để tránh mặt tôi, nửa tháng sau mới về, lúc này tôi vừa chăm hai đứa con, đưa đón con đi học, vừa đi làm. Thu nhập của tôi gấp đôi anh ta, rồi chuyện đó cũng qua vì anh em ai cũng khuyên tôi nên bỏ qua vì con, tôi đành im lặng. Sau đó tôi lại phát hiện tin nhắn trên điện thoại của anh ta. Lần này anh ta chối, đánh phủ đầu tôi luôn, xong lại bỏ lên công ty ở nửa tháng. Chỉ cần tôi nhắc đến chuyện đó là anh ta chửi bới, đánh đập tôi không thương tiếc.
Rồi anh ta bị đuổi việc, tôi lại đứng ra vay mượn tiền của hai chị gái mua một chiếc xe tải chở hàng, cũng may mắn là làm ăn được. Mấy tháng sau đó tôi lại phát hiện ra chồng qua lại với cô bé bán cà phê, chỉ hơn con gái lớn tôi vài tuổi. Tôi đau khổ đến mức định làm chuyện dại dột nhưng lại nghĩ đến hai đứa con. Từ đó cứ nối tiếp những bi kịch, cãi vã, nhà không lúc nào vui vẻ.
Nói về hai đứa con, tôi rất tự hào khi con ngoan ngoãn, học giỏi và hiểu chuyện. Vì thế tôi không nỡ để gia đình tan vỡ, khổ con, lại cố gắng chịu đựng. Có lúc tôi nghĩ đến bao giờ con gái út học hết cấp ba là tôi sẽ ly hôn. Đến lúc đó con lớn lại sắp đến tuổi lấy chồng, chỉ sợ nhà chồng nó đánh giá này kia nên tôi cứ ráng mãi. Rồi không chịu nổi nên tôi ly thân, những ngày đó anh ta quay về đánh đập tôi và hai đứa con, bảo nếu ly hôn anh ta sẽ làm hại cả nhà. Anh ta khóa trái cửa và xả bình ga ra dọa, cuối cùng tôi lại chọn vì con. Có lẽ vì thời gian đó hoảng sợ quá nên hai con tôi mắc bệnh trầm cảm, đứa lớn mạnh mẽ nên vượt qua được, còn đứa nhỏ không được như vậy, phải đi khám và điều trị. Thời gian này anh ta có vẻ tu chí làm ăn và chăm sóc hai đứa con hơn. Bé thứ hai cũng đỡ hơn, ngừng dùng thuốc.
Rồi tôi lại phát hiện ra anh ta nhắn tin rất tình cảm với một người đàn bà, còn bình phẩm về tôi. Lần này tôi chỉ nói hai đứa con đang bệnh, anh làm ơn sống cho có đạo đức, để con được nhờ; anh đừng có trách tôi từ nay tàn nhẫn nhé. Rồi tôi im lặng từ hôm đó, gần tết rồi chỉ muốn cho con được vui vẻ nhưng anh ta cứ kiếm chuyện, dằn mặt tôi vì tôi không nói chuyện gì. Hiện giờ tôi chỉ sợ con gái út biết chuyện lại sốc và bệnh nặng hơn. Tôi rất đau khổ, không biết phải làm sao để có thể vượt qua. Cái sai của tôi là bỏ qua quá dễ dàng cho chồng và không vượt qua được định kiến xã hội nên mới có thể để anh ta làm mình tổn thương hết lần này đến lần khác.
Giờ tôi rất thương con và thương chính mình mà không thể làm gì được. Chắc mọi người ai cũng chửi tôi hèn và nhu nhược nên mới làm khổ mình và làm khổ cả con, chính tôi cũng nghĩ vậy. Tôi viết ra để vơi bớt nỗi đau và mong mọi người cho lời khuyên, phải làm thế nào để ít tổn thương nhất cho hai đứa con của tôi?
Hiền Ngân