Tôi kết hôn năm 2011, lấy chồng xa, cách nhà đẻ 150 km. Chồng tôi công tác xa nhà, giờ có thời gian ngắn anh về gần nhà. Tôi có 9 năm sống chung với bà nội, bố mẹ, em trai của chồng; đó là những tháng ngày tôi không muốn nhắc tới chút nào. Tôi là công chức, bố mẹ chồng về hưu lương cao nhưng tôi phải cắt từ cái lá chuối ở vườn, mẹ chồng xin mùn cưa của nhà chú thợ mộc, bà nội chồng khi còn khỏe toàn xin rơm tươi về cho tôi phơi.
Mỗi ngày của tôi trước khi đi làm là dậy sớm đun bếp đổ 5,6 phích nước để nấu cơm và luộc rau cho đỡ tốn ga, quét dọn nhà, sân vườn, sau đó là cho con ăn và sấp ngửa đưa con đi học, mẹ đi làm (ngày hè mồ hôi ra mình hôi như con cú vì không kịp tắm rửa); chiều đi làm về tôi vào bếp đun nước tắm cho mình, bà nội chồng và con, hỗ trợ mẹ chồng băm rau để nấu cám cho gà ăn. Sau này có em dâu, em đi làm nhà máy nên không ở chung, ngày nghỉ nếu em về thì mẹ chồng bảo vợ chồng nó vất vả cả tuần để cho ngủ. Tôi sinh hai bé gái, em dâu sinh hai bé trai, mẹ chồng bảo bà không bao giờ phân biệt trai gái, nhưng sự thật chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Có lần con tôi ốm đi viện, khi ra viện các chị xuống thăm cháu, thấy tôi đang hùng hục đun nước còn con thì lăn lê chơi ngoài sân mặt mày nhem nhuốc. Các chị ở cơ quan thấy tôi cực quá, hôm sau mọi người khuyên nên thuê nhà ở riêng, tôi nấn ná hàng năm trời vì sợ điều tiếng. Sau thời gian mọi người nói nhiều, tôi quyết tâm thuê nhà ở riêng. Sau đó là họp đại gia đình, mọi người lên án tôi, mẹ chồng viết thư từ mặt con trai, cấm không bao giờ được gọi bà là mẹ nữa.
Một thời gian sau, bà dần nguôi ngoai, tôi cũng đi lại bình thường nhưng cuộc sống luôn ngột ngạt, chưa được yên ổn bao giờ. Nói về chồng, anh chỉ giúp tôi việc gia đình, không đánh mắng hay bồ bịch lăng nhăng, cũng có thể tôi không để tâm đến chuyện đó. Có một nhược điểm rất lớn là anh nghiện đề đóm, nhiều lần báo nợ, hứa hẹn đủ thứ. Trước tôi hỗ trợ anh một lần tầm 30 triệu đồng trả nợ nhưng từ đó thì một đồng cũng không. Đến giờ tôi vô cùng xem thường chồng, ghét anh ta cay đắng, đến mức chồng nhai miếng cơm tôi cũng thấy ghét, hận anh ta rất nhiều. Chồng không nghĩ cho hai đứa con và vợ, còn làm hoen ố danh dự bản thân, nghề nghiệp, có thể ảnh hưởng đến tương lai hai đứa trẻ. Có lúc tôi ước anh ta không còn tồn tại để mọi người được sống yên ổn. Nợ nần của chồng toàn do bố mẹ anh trả. Tôi hiểu vì sao mình làm dâu khổ, vì sao mẹ chồng cay nghiệt, phần lớn là do hai đứa con trai hư hỏng của bà.
Tôi đã làm mẹ nên hiểu hết nỗi lòng, sự bất lực, đau đớn của bà. Tôi không làm gì nên tội nhưng phải gánh cái khó chịu đó do chồng và em trai chồng gây nên. Tôi đã nói chuyện với ông bà, bảo ông bà không nên cứu nữa, ai làm người đó chịu, hãy để cho anh em nhà anh ta bị xã hội đen trị cho, hoặc là phải trốn đi biệt tích. Có lẽ người làm bố, làm mẹ không đành làm thế. Kết quả là đến giờ ông bà vẫn khổ vô cùng. Đợt rồi chồng tôi lại báo nợ, anh ta đốn mạt đến cùng cực, vẫn trình bày và hứa hẹn. Các cụ nói không sai, thằng nghiện trình bày thì hay lắm, hứa hẹn thì giỏi lắm.
Tôi đã về quê thưa với bố mẹ và lần này bố mẹ đẻ nhất trí cho mình bỏ chồng. Tôi ra cơ quan nói chuyện với lãnh đạo về ý định của mình. Cơ quan tôi và cơ quan chồng đều vào cuộc, mọi người cứ nói tôi cho anh ta cơ hội cuối cùng, bắt anh ta dùng điện thoại không truy cập mạng, viết đơn cam kết, lương anh ta đơn vị chỉ giao cho người nhà đến lấy, không đổ vào thẻ cá nhân nữa.. Chỉ tôi nhận thấy người nghiện đề đóm ngấm vào máu rồi, chết mới hết chơi. Tôi vì nể lãnh đạo hai bên, cũng nghĩ thương hai đứa con gái quấn bố nên tạm thời ly thân. Thật tâm đến giờ, tôi không có tình cảm với chồng nữa, chỉ có xem thường, khinh ghét vô cùng. Cứ nghĩ phải sống lay lắt trong cuộc hôn nhân không lối thoát này, cả đời tôi khổ.
Xin nói thêm, bố mẹ chồng cho chúng mtôi một miếng đất nhỏ, ông bà không nói ra nhưng qua lời bóng gió tôi biết bà không muốn cho cả hai vợ chồng mà chỉ có ý định cho con trai ông bà. Tôi thuê luật sư về để làm thủ tục cho tặng đất, luật sư khi làm đã cho cả tôi đứng tên và trước đó tôi cũng nói là chúng con không có tiền làm nhà, giờ muốn làm con phải vay vốn, muốn vay thì tên chính chủ mới vay được. Vì thế tôi mới được có trong sổ đỏ. Nếu không có tên thì tuyệt đối không bao giờ tôi xây nhà trên đất đó. Nhưng đến giờ khi hôn nhân trục trặc, mẹ chồng mình bảo cái nhà này là của bà, hai vợ chồng chẳng có cái gì ở đây cả, nếu ly hôn tao khóa cửa. Tôi nghĩ mà chán nản, đồng ý đất là của ông bà, nhưng tiền làm nhà thì tôi đứng tên vay ngân hàng 400 triệu đồng, bố mẹ đẻ và em gái tôi hỗ trợ và cho vay không lãi cũng gần 400 triệu đồng, tôi vay chị em đồng nghiệp hơn 100 triệu đồng nữa.
Bốn năm nay tôi tiết kiệm, hàng tháng trả lãi và vài triệu đồng nợ gốc theo quy định của ngân hàng, trả chỗ vay chị em đồng nghiệp hết rồi, còn của bố mẹ đẻ và em gái thì mọi người bảo thôi hỗ trợ tôi. Chồng hư hỏng, tôi gồng mình, tiết kiệm đủ thứ, ăn không dám ăn ngon, không dám đưa con đi chơi, tiết kiệm có lẽ đến bủn xỉn, cùng sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ và em gái để nuôi hai đứa con... Giờ nghĩ đến cảnh tài sản tan nát, con cái khổ theo mình mà tôi buồn vô cùng các bạn . Nếu lấy chồng gần, tôi sẵn sàng không thiết tha tài sản, ôm con về nhà bố mẹ ngay, nhưng cuộc sống này tôi vẫn phải gánh trách nhiệm với hai đứa con. Công việc của tôi ổn định ở đây rồi, dù không muốn tham cũng phải suy nghĩ vì con mà tham. Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa, cuộc sống phía trước buồn quá mọi người ạ.
Thùy Trang