Tôi 33 tuổi, chồng 35, con gái đầu lòng 6 tuổi, con trai nhỏ 3 tháng. Cuộc sống hiện tại của tôi như ở giữa ngã ba đường, lòng muốn buông bỏ nhưng lại không thể. Tôi tự hỏi, liệu có đáng để mình dứt bỏ chồng, để con cái phải lớn lên thiếu vắng bóng dáng cha? Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi còn là cô gái trẻ, có ngoại hình không tệ, luôn sống biết điều và nhận được sự yêu mến từ mọi người. Lúc đó, tôi gặp anh, một người đàn ông chững chạc, học rộng hiểu nhiều. Tôi bị thu hút bởi sự kiên định và khả năng dẫn dắt của anh. Sau một thời gian tìm hiểu, anh đưa tôi về ra mắt gia đình, rồi hai bên cũng bàn chuyện cưới xin. Thế nhưng, khi biết gia đình tôi gặp khó khăn, có người bệnh nặng, anh đã từ hôn.
Chưa đầy một tháng sau, cha và bà tôi qua đời. Trong lúc tôi đau đớn tột cùng, anh vẫn lặng lẽ ở bên cạnh, động viên tôi vượt qua. Dù lúc đó tôi ngã quỵ, anh luôn hứa sẽ yêu tôi, thuyết phục gia đình. Yêu anh quá, tôi không thể dứt bỏ, rồi chúng tôi lại quay về với nhau. Khi tôi có thai, anh trai anh phản đối, ép tôi bỏ thai. Đó là một cú sốc với tôi, không thể hiểu nổi, thế nhưng anh đã quyết tâm bảo vệ vợ con mình. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, dù trong lòng tôi vẫn đầy nghi ngờ về anh.
Cưới nhau rồi, tôi về sống cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi không thiếu thốn nhưng cuộc sống mệt mỏi vô cùng. Bố chồng 70 tuổi; mẹ chồng bệnh nặng, nằm liệt giường nhiều năm. Anh chị chồng đều xa nhà, chỉ về thăm bố mẹ mỗi dịp cuối tuần, để lại cho tôi toàn bộ trách nhiệm chăm sóc ông bà. Tôi không một lời than vãn, vẫn làm tốt tất cả công việc trong nhà, vì tôi hiểu nếu không làm thì ai làm. Tôi mở cửa hàng gần nhà để có thêm thu nhập. Công việc không mấy thuận lợi, tôi vẫn phải thuê người trông coi vì gia đình yêu cầu chỉ làm giờ hành chính, nghỉ cuối tuần. Dù vậy, tôi không dám kêu ca, vẫn cố gắng gấp đôi, gấp ba so với những người khác.
Mỗi đêm, tôi ngồi một mình, buồn tủi và cô đơn. Anh kiếm được khá nhiều tiền nhưng lại chỉ đưa cho tôi vài triệu đồng để đóng tiền sinh hoạt, còn lại anh giữ hết. Từ khi tôi có thai cho đến khi sinh con, luôn phải tự thân xoay xở. Đến khi mẹ chồng qua đời, anh bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng. Năm nay, khi công việc của chồng thua lỗ, tôi lại một mình gánh vác, phải dùng hết tiền tiết kiệm để giúp đỡ anh trả nợ. Chồng không muốn ai biết chuyện khó khăn, tôi cũng không dám thay đổi gì trong cuộc sống vì anh không muốn mất thể diện. Cảm giác tôi như một người giúp việc trong chính gia đình mình, vừa phải làm việc, vừa chăm sóc con cái, lại phải đối mặt với nỗi lo toan về tài chính.
Cuối năm ngoái, anh trai chồng lại kêu tôi giúp tìm căn nhà để mua. Cả gia đình anh đều sở hữu nhà lớn, trong khi nhà tôi vẫn chỉ là chỗ ở nhờ. Tôi tìm được một căn nhà vừa ý, ngay trung tâm thị trấn, với hy vọng đó sẽ là nơi ổn định cho gia đình. Chồng lại từ chối, không đồng ý vay tiền của bố mẹ và anh trai. Anh nói rằng nếu vay thì phải trả lãi rất cao, khiến tôi cảm thấy không chỉ bị từ chối mà còn như bị coi thường. Giờ đây, tôi gần như là người duy nhất kiếm tiền trong nhà, trong khi công việc kinh doanh lại gặp khó khăn.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy sức nặng đè lên vai mình ngày càng lớn. Tự hỏi, tại sao mình lại phải chịu đựng tất cả những điều này, trong khi chồng không bao giờ nghĩ đến vợ con? Những nỗ lực của tôi dường như vô nghĩa, trái tim tôi cảm thấy trĩu nặng. Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Không phải vì thiếu tiền mà vì cảm giác mình không nhận được sự thấu hiểu, trân trọng. Câu hỏi lớn nhất trong tôi lúc này là: "Liệu mình có thể tiếp tục kiên cường và yêu thương anh, dù cho bao nhiêu nỗi đau vẫn còn đó"?
Huyền Trang