Tôi là tác giả bài: "Vợ chồng tôi héo mòn vì đâu" cách đây gần hai năm. Rất cảm ơn và trân quý những cô chú, anh chị đã hết lòng chia sẻ và gợi mở cho tôi những hướng giải quyết khác nhau. Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, dù mất khá nhiều thời gian nhưng gần đây tôi dứt khoát hơn trong việc sắp xếp lại thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng. Tôi dần tách các con ngủ riêng để vợ chồng có không gian và thời gian gần nhau hơn. Cùng với việc yêu cầu chồng không nên quá đặt nặng vấn đề tiết kiệm, để giúp không khí gia đình không bị căng thẳng bởi những việc nhỏ nhặt. Mọi việc sau đó cũng có phần nhẹ nhàng hơn, tình cảm vợ chồng cải thiện.
Tuy nhiên, hai năm gần đây, thay vì tập thể dục hay chạy quanh hồ trước nhà, chồng tôi bắt đầu quan tâm tới môn thể thao đạp xe. Anh thường xuyên dậy từ 4-5 giờ sáng các ngày để đi chạy tại công viên, khi thì đạp xe trên những cung đường dài cùng với nhóm đạp xe kết nối từ mạng xã hội. Tôi nghĩ đây là lối sống tốt cho sức khỏe nên không ý kiến gì nhiều, dù ít nhiều khiến tôi khó chịu vì ảnh hưởng đến thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là buổi sáng phải lo cho 3 đứa nhỏ ăn uống rồi đi học. Nhiều hôm con đi học rồi nhưng chồng tôi vẫn chưa đi tập về. Cuối tuần anh đạp xe từ sớm đến 9h mới về, dù nhiều lần tôi nhắc nhở anh nên dành thời gian cho gia đình. Ngày trong tuần bận đi làm, các con đi học đã đành, cuối tuần tôi muốn vợ chồng con cái đi ăn sáng ở ngoài cho thay đổi không khí nhưng cũng không mấy khả quan. Nhiều khi tôi bực tức, vợ chồng đã phải to tiếng về việc này.
Ngày thứ 7 vừa rồi, khi chồng đi tập về thấy tôi chuẩn bị đi làm, anh rủ đi ăn sáng, có nói là đi cùng mấy anh trong nhóm đạp xe. Do đang chuẩn bị bữa sáng cho các con và sợ không kịp giờ làm nên tôi từ chối. Anh lên phòng thay đồ đi làm rồi vội vàng dắt xe đi. Sau đó, từ nhà đi làm được đoạn ngắn, tôi bắt gặp anh đi từ quán cháo lòng ra xe, theo sau là một cô gái vẫn mặc đồ tập, cùng hai người đàn ông đang ngồi sẵn trên xe máy (trong nhóm đạp xe tôi từng gặp) đợi họ để cùng nhau ra quán cà phê. Tôi đi theo họ thấy vào quán cà phê gần nhà rồi lại quay xe đi làm bình thường. Theo linh cảm, tôi nghĩ họ không có vấn đề gì ngoài việc anh em đi tập rồi rủ nhau đi ăn sáng xong đi làm. Nhưng tôi cũng có chút hối hận vì không nán lại thêm xem họ có cử chỉ gì thân mật, quan hệ ở mức độ nào.
Tối về tôi yêu cầu anh vào nói chuyện với bố mẹ chồng nhưng anh né tránh, không vào. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện này với bố mẹ chồng, rằng trong khi con đang phải lo cho con cái, gia đình thì anh ấy dành quá nhiều thời gian cho các hội nhóm tập tành, tập xong còn có thời gian chở gái đi ăn sáng, cà phê. Bố mẹ chồng trấn an rằng con cứ việc nào việc đấy, bố mẹ sẽ có trách nhiệm bảo nó, mai chọc thủng lốp xe cho khỏi đi, rồi từ ngày mai giao cho nó đưa con đi học, không về thì cho bọn trẻ nghỉ học. Thực sự tôi không kỳ vọng quá nhiều sự tác động từ ông bà, bởi chỉ dừng lại ở lời nói chứ không quyết liệt với con trai của mình.
Tôi có căn vặn anh, rằng anh thử nhìn lại mình, gần 45 tuổi đầu, ngoài làm công ăn lương chỉ đủ sống tạm với ba đứa con ngày một lớn, đồng nghĩa chi phí ngày một nhiều hơn, vẫn ở cùng nhà của bố mẹ (ông bà đã có tuổi và bệnh tật). Vợ chồng chưa gây dựng được tài sản gì chung, bàn đến việc gì anh cũng lảng tránh, tiền bạc ngoài đóng góp 10 triệu đồng mỗi tháng thì anh không công khai. Anh cũng chưa có gì trong tay, tại sao có thời gian không lo làm ăn mà quá sa đà vào những việc khác? Anh muốn sống như vậy thì tôi cũng không thiết tha, cố gắng và hy sinh cho gia đình này nữa.
Hôm sau là chủ nhật, tôi đi cả ngày đến tối mới về. Anh không giải thích gì nhiều, chỉ nói việc anh em đi tập về rồi đi ăn là bình thường, nếu tôi không thích thì lần sau anh không đi nữa, hứa hẹn sẽ bớt thời gian đi tập. Tôi không nói chuyện với anh mấy ngày nay, muốn nhân việc này để chấn chỉnh các việc như: yêu cầu thanh lý xe, rời khỏi những hội nhóm tập, chia sẻ mật khẩu điện thoại dù tôi ít có thói quen xem điện thoại của chồng, chỉ muốn vợ chồng không có sự đề phòng và phải tin tưởng nhau (vợ chồng tôi đều không nắm mật khẩu của nhau), công khai tài chính rõ ràng để vợ chồng cùng vun vén và xây dựng gia đình. Những mong muốn của tôi có điều gì quá đáng không? Tôi cần làm thêm điều gì để có thể chấn chỉnh lại mọi thứ, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hồng Hạnh