Hơn 50 năm lên thành phố với hy vọng đổi đời, giờ với tôi, về quê lại là một lựa chọn đáng giá hơn.
Với tôi, về quê có thể kiếm ít tiền hơn miễn không mắc nợ. Đổi lại được ở gần bố mẹ già, con cái được hưởng không gian rộng rãi.
Lúc đầu cả nhà hào hứng trồng ổi, mận, vú sữa, xoài... và thả cá nuôi, nhưng tính ra chi phí đầu tư còn đắt hơn đi mua.
Lương 9-10 triệu đồng nhưng phải gánh hàng loạt các khoản phí khác như bảo dưỡng, xăng dầu, bảo hiểm, và gửi xe.
Thực tế ở quê bây giờ đất cũng không rẻ, thực phẩm rẻ hơn chút, hàng tiêu dùng công nghiệp thì lại đắt hơn thành phố.
Khí hậu mát nên tôi U50 làm cả ngày cũng không biết mệt, cây cối ít sâu rầy, quả ra sum suê.
Tôi lớn lên ở tỉnh lẻ, từ 8 tuổi đã phải giúp mẹ làm việc nhà nông, cuốc đất, tưới cây, trồng rau, nuôi cá, gia súc, gia cầm.
Nhiều bạn trẻ mơ một lần sống tiêu sái như đại hiệp Kim Dung hay thảnh thơi như Lý Tử Thất. Nhưng tiền đâu?
Để có được một cuộc sống 'chuẩn Lý Tử Thất', trước tiên phải có tài chính vững vàng chứ không thể trông cậy vào 'làm nông'.
'Bắc Ninh hiện nay có nhịp sống khác biệt so với nhiều tỉnh, chỉ thua vài thành phố lớn'.
Hai vợ chồng cùng làm công nhân, lương tháng 7-9 triệu đồng mãi không tăng, trong khi phải nuôi hai con nhỏ, nhưng vẫn cố bám trụ đất Sài Gòn.
Tổng lương hưu hơn 20 triệu, về quê sống sẽ ổn, nhưng vợ chồng tôi chùn bước khi đọc những bài viết nêu khó khăn khi bỏ phố về quê.
Nhiều người tính mua đất lập trang trại, rồi tưởng tượng ra cảnh sáng dậy nhâm nhi ly trà, ngắm bình minh trong lành.
Ở quê tôi, làm công nhân cũng có thu nhập 10 triệu đồng, chẳng kém gì ở thành phố, trong khi chi phí sinh hoạt rẻ, nhà cửa có sẵn.
Tôi thấy cố ở Sài Gòn thêm vài năm nữa thì cũng chẳng xoay chuyển tình thế.
'TP HCM giờ chỉ phù hợp với lao động chất lượng cao, lương từ 20 triệu đồng trở lên'.
Độc giả chia sẻ và thảo luận câu chuyện rời phố trở về quê lập nghiệp.
Trung QuốcTừ bỏ công việc lương cao ở Thượng Hải, vợ chồng Lý Kiệt trở về quê xây ngôi nhà phù thủy trong phim và phát triển nghề nhuộm vải từ thảo mộc
Thứ khiến tôi quyết định bám trụ lại thành phố, không phải là một cuộc sống an nhàn, bình lặng, mà là để tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Một cốc trà sữa ở thành phố có khi cũng đủ tiền mua thức ăn ngon một bữa cho cả nhà ở nông thôn, tôi quyết định về quê sống.