Trung QuốcTiểu Cương, 31 tuổi, ở Tân Cương, đã bán nhà đưa mẹ bị teo não đi du lịch khắp nơi với mong ước thấy mẹ luôn nở nụ cười.
Nếp sinh hoạt của gia đình đảo lộn khi ông ở chung, tôi và các con nhiều lúc thấy chướng nhưng không dám ý kiến.
Tôi không muốn vợ chồng căng thẳng về việc này nên để tới khi nào bố già hơn nữa và cần người chăm sóc, tôi sẽ tính toán sau.
Tôi sinh hai đứa trong ba năm rất vất vả, mệt mỏi nhưng chưa được cuộc gọi hỏi han sức khỏe, động viên từ gia đình chồng.
Tháng nào cũng vậy, dù thu nhập của anh chị em trong nhà có cao đến đâu, anh vẫn chu cấp cho họ một khoản tiền đáng kể.
Chúng tôi còn phải lo trả nợ nhà, lo chi tiêu hàng tháng và còn mẹ anh với bố mẹ tôi nữa.
'15 năm sống cùng gia đình các con là quãng thời gian hạnh phúc nhất, câu nói cuối cùng của mẹ trước lúc đi xa khiến tôi thấy hổ thẹn.
Tôi chăm sóc cha mẹ tử tế khi còn tại thế, chứ không chờ đến khi họ nhắm mắt xuôi tay mới làm cơm cúng thật to để báo hiếu.
Cha mẹ tôi chia phần tài sản cho em trai nhiều hơn nhưng chị em tôi vẫn chuẩn bị tinh thần chăm sóc cha mẹ.
Việc chồng báo hiếu thuộc trách nhiệm của anh và hai chị gái, nhà tôi cũng thuộc trách nhiệm của anh em tôi.
Từ lúc anh đi làm mang tiền về, ba mẹ chồng chỉ ở nhà chơi, không làm gì dù lúc đó mới hơn 45 tuổi, em chồng còn đi học.
Chăm bố tới hơi thở cuối cùng, nhưng sau này tôi mới biết, trước lúc đi xa, ông đã âm thầm sang tên toàn bộ tài sản cho con út.
Bố mẹ không muốn làm phiền đứa con nào nhưng hàng tháng tôi vẫn gửi tiền cho bố mẹ chi tiêu.
Toàn bộ gia tài cho con trai út, tôi đi lấy chồng với hai bàn tay trắng, nhưng đến khi về già, cha mẹ lại gọi tôi về 'báo hiếu'.
"Bố mẹ ruột của tôi không áp lực chuyện phụng dưỡng cha mẹ nhưng vô cùng đòi hỏi nhắc nhở, kể công chuyện nuôi con với tôi".
'Tôi gửi cho bố mẹ mình ở mức cơ bản đủ ăn, mua thuốc, chữa bệnh; nếu vợ biết mà tỏ thái độ, có thể bỏ và lấy vợ khác.'
Nhận chăm sóc mẹ già, anh trai tôi đòi cầm 50 triệu đồng tôi gửi về mỗi năm, đưa mẹ mỗi tháng một triệu tiêu vặt, còn lại giữ hết.
Được sum họp cùng cha mẹ những ngày đầu năm, thấy cha mẹ khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất trong ngày Tết của nhiều đứa con.
Tiền GiangMỗi lần nhìn vết liền da non, mái tóc đã mọc lại và nụ cười nở trên gương mặt mẹ sau vụ bỏng do nổ bình ga, Phúc Tấn thấy việc bỏ phố về quê là xứng đáng.
Tôi lập gia đình được ba năm, vợ chồng di chuyển khắp nơi do tính chất công việc của chồng.