Thương mẹ nhưng không thể ở bên mẹ lâu. Tôi thương mẹ nhiều lắm, thương theo cách của một đứa con xa quê, mỗi lần nhớ là tim thắt lại. Ở xứ người lạnh lẽo, có những đêm tôi chỉ ước được ngồi bên mẹ, nghe tiếng mẹ ho khẽ trong bếp, nghe mùi cơm quen thuộc của tuổi thơ. Nhưng mỗi lần về, tôi lại rơi vào một nỗi khổ tâm khác. Mẹ có trong tay gần chục tỷ, không thiếu thốn. Vậy mà căn nhà cũ vẫn xuống cấp, tường ẩm, nhà vệ sinh không sạch, muỗi nhiều.
Người lớn ở một mình có thể chịu được nhưng con tôi sinh ra trong môi trường sạch sẽ, quen không gian riêng tư, quen phòng ốc gọn gàng. Mỗi lần về thăm nội, nhìn con bị muỗi cắn, nhìn con ngủ chập chờn vì nóng và ẩm thấp, tôi xót đến nghẹn lòng.
Tôi từng nói: "Hay mẹ sửa nhà lại cho gọn gàng hơn để tụi con về có chỗ ở". Mẹ không chịu, sợ đổi hướng nhà sẽ xui, sợ sửa sang sẽ không hợp tuổi. Tôi nói: "Con có miếng đất, để con xây căn nhà mới cho mẹ ở, sạch sẽ, rộng rãi, các cháu về còn có chỗ". Mẹ vẫn lắc đầu, không hợp hướng, không hợp phong thủy. Tôi muốn đưa mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc. Mẹ không đi, nói nhớ nhà, không quen. Làm gì mẹ cũng không chịu. Nhưng ở xa, mẹ lại trách con bất hiếu, lại tỏ ra đau khổ vì nhớ cháu.
Tôi thật sự rất mâu thuẫn: xa thì nhớ, nhớ đến day dứt, sợ một ngày mẹ không còn nữa, tôi sẽ ân hận vì đã không ở bên đủ nhiều. Nhưng về được một tuần, tôi lại thấy ngột ngạt, muốn chạy, rồi lại mang theo cảm giác tội lỗi suốt những ngày sau đó. Có lẽ cái khổ của người làm con không phải là thiếu tiền, mà là bất lực khi không thể làm điều mình cho là tốt nhất cho mẹ.
Thương mẹ, muốn mẹ sống thoải mái hơn nhưng mẹ lại giữ chặt những niềm tin riêng của mình. Tôi chỉ ước một ngày, chúng tôi có thể gặp nhau ở điểm giữa: Mẹ bớt lo sợ điều xui rủi, còn tôi bớt áp lực phải "làm cho đúng". Vì sau tất cả, điều tôi sợ nhất không phải là mâu thuẫn mà là một ngày không còn cơ hội để thương mẹ nữa.
Mạnh Hải