Tôi rất đồng cảm với những chia sẻ của tác giả Đình trong bài viết "Không còn nhận ra Đà Lạt của 30 năm trước". Tôi sinh sống và làm việc ở Đức. Năm 2011, trong một lần về thăm nhà, tôi cùng đại gia đình của mình quyết định đến Đà Lạt du lịch nhưng tiếc rằng những trải nghiệm tại đây khiến tôi thất vọng và tự nhủ rằng sẽ không quay lại nữa.
Nhiều lần khác về Việt Nam thăm người thân ở Sài Gòn, bạn bè hỏi tôi sao không cho bọn trẻ lên Đà Lạt chơi vài hôm thay đổi không khí? Tôi chỉ cười và trả lời xã giao rằng "có ít thời gian quá". Thực ra, tôi ngại phải nói ra sự thật rằng Đà Lạt bây giờ còn thua thành phố tôi đang sống tại Đức, vậy thì sao tôi phải bỏ tiền ra để mất công đến đây thêm một lần nữa?
Đà Lạt vốn được mệnh danh là "thành phố ngàn hoa" nhưng tới đây, tôi không còn thấy hoa nữa, cụ thể là hoa ngoài tự nhiên đã không còn đất để mọc. Ở đây tôi không nói về hoa trồng trong chậu được người ta bố trí, sắp đặt trong các công viên, bởi chúng dù nhiều cũng không có mấy ý nghĩa, hoàn toàn là nhân tạo.
Đà Lạt cũng được ví như "thành phố sương mù" nhưng tôi cũng chẳng còn thấy nó nữa. Rồi những mỹ từ như "thành phố ngàn thông", "thành phố tĩnh lặng", "thành phố cổ kính"... tất cả đều không còn giữ được như đúng tên gọi ban đầu của nó.
>> 'Băm nát' Đà Lạt vì tư duy chuyển đổi rừng làm khu nghỉ dưỡng
Điều này hoàn toàn trái ngược với thành phố nơi tôi đang sinh sống ở Đức. Đó là một thành phố cổ, dù đã trải qua 300-400 năm tồn tại và triển nhưng nó vẫn giữ được nét đẹp cổ kính vốn có. Bao năm nay tôi chưa thấy họ xây dựng mới một công trình hiện đại hoặc khai phá một khoảnh đất nào, khiến phá vỡ cảnh quan chung. Ở đây, người ta không thấy nhà xây mới, không có một mảng bê tông nào, tất cả đều là đường ghép đá xanh hoặc đường đất.
Mỗi năm, khách du lịch khắp nới đến tham quan rất nhiều nhưng thành phố vẫn giữ được nguyên trạng, người ta không cần phải đổi mới thứ gì. Đó gọi là "hữu xạ tự nhiên hương". Mà không chỉ có mỗi thành phố tôi ở mà mấy trăm thành phố khác tại Đức và cả ngàn thành phố trong khối Liên minh châu Âu cũng vậy. Tất cả đều cố gắng giữ lại nét cổ kính nguyên bản để làm du lịch, không xây dựng theo hướng hiện đại.
Còn Đà Lạt thật khác biệt. Thành phố giờ đây dù vẫn đông nghẹt khách vào mỗi kỳ nghỉ lễ, nhưng chủ yếu là giới trẻ bởi nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân chủ đạo là "không đến đây thì biết đi đâu?". Đường bộ lên Đà Lạt vô cùng đông đúc. Thế mà khi đến nơi, thấy quang cảnh, không khí không còn như trước nữa, đến cả ra chợ Đà Lạt mua sắm cũng sợ này nọ, thế nên chúng tôi không khỏi thất vọng và bỏ hẳn ý định quay lại.
Phần lớn những người tôi quen ở Đức khi được hỏi "biết gì về du lịch Việt Nam không?", họ chỉ lắc đầu. Trong khi hỏi đến Thái Lan thì họ kể vanh vách những điểm đến và trải nghiệm ấn tượng. Liệu người Việt có thấy chạnh lòng?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.