Mới đây, chính quyền Lâm Đồng cân nhắc đề xuất dự án quy mô lớn ở khu vực Dinh tỉnh trưởng 113 năm tuổi, thay vào đó nên xen công trình vừa phải khi lập quy hoạch. Động thái của người đứng đầu chính quyền Lâm Đồng đưa ra sau hơn 4 năm đồ án quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt được công bố, trong đó tòa Dinh tỉnh trưởng sẽ bị di dời để xây khu thương mại, dịch vụ cao cấp, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Cá nhân tôi đồng tình với quan điểm của lãnh đạo tỉnh này. Sao lại cứ phải bê tông hóa, thay đổi nét cổ kính của Đà Lạt? Thành phố Đà Lạt hiện nay không còn gì để gọi là thành phố trong rừng, thành phố mộng mơ hay thành phố sương mù nữa, ngoài khí hậu mát mẻ hơn so với các tỉnh thành khác. Đà Lạt chỉ còn sót lại vài biệt thự, công trình trăm năm tuổi, vậy mà người ta cũng không buông tha. Đà Lạt bây giờ có thể nói là đã bị phá nát so với 30-40 năm trước hay không?
Hồi bé, vào những năm 1990, mỗi mùa hè khi lên Đà Lạt thăm bà con và chơi hè, tôi rất thích ra hồ xuân Hương ngắm cảnh. Từ hồ Xuân Hương, tôi nhìn cảnh quang xung quanh thấy cây thông rất nhiều, quyện với những căn nhà thấp tầng, sương mù lơ lửng trên cây và hai hàm răng đập vào nhau vì lạnh vào buổi sáng sớm, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời như tranh vẽ mà tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất này.
Vào buổi chiều với ly cà phê bên bờ Xuân Hương hay Thủy Tạ và lắng nghe bản nhạc Đà Lạt hoàng hôn: "Đứng trên triền dốc nhiền xuống đồi thông. Hàng cây thắm màu đèn lên phố phường, giờ đây hơi sương giá buốt...". Phải nói khung cảnh thơ mộng như tiên cảnh. Và tôi thầm nghĩ trong lòng, mỗi năm nhất định phải lên đây một lần.
>> 'Băm nát' Đà Lạt vì tư duy chuyển đổi rừng làm khu nghỉ dưỡng
Để rồi ngày nay, tôi lại không hề muốn lên đây nữa bởi rừng thông đã được thay thế bởi bê tông, nhà cao tầng che phủ hết cảnh quan tuyệt đẹp của ngày trước. Dần dần, muốn đi du lịch ngắm cảnh thiên nhiên được bảo tồn, tôi phải chọn đi nước ngoài như Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc...
Ngày xưa bỏ tiền ra du lịch Đà Lạt tôi không thấy tiếc. Nhưng ngày nay Đà Lạt và Sài Gòn cũng chẳng khác nhau là mấy, chỗ nào cũng bê tông với nhà san sát nhau. Nói vui, buổi tối ở Sài Gòn, bật máy lạnh lên là như Đà Lạt rồi. Thêm vào đó, đồ ăn tại Đà Lạt cũng không đa dạng, không ngon, không rẻ như ở Sài Gòn... Thế nên, lâu rồi gia đình tôi cũng không còn nghĩ tới Đà Lạt nữa khi đi du lịch.
Thành phố Đà Lạt ngày còn gì nữa đâu mà luyến tiếc? Ngày trước là thành phố mộng mơ, là thành phố sương mù, là thành phố trong rừng, thành phố buồn (vì sự tĩnh lặng, êm đềm), nay đã được bê tông hóa gần như toàn bộ, đứng trên triền dốc nhìn xuống bê tông... Thấy mà xót xa. Vậy nhưng, thật buồn khi ai đó lại cho rằng nhìn Đà Lạt ngày nay với nhà cao tầng mọc lên như nấm mới thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của một đô thị trong thời kỳ mới. Đó là một quan điểm rất sai lầm
Nhà anh chị tôi ở trên Đà Lạt, giờ chỉ có tối khuya là không mở máy lạnh, còn hầu như mở điều hòa cả ngày vì nóng. Hiện anh chị cũng đã phải bán nhà ở đây để về Sài Gòn sinh sống. Ký ức về một Đà Lạt mộng mơ ngày nào, coi như tan thành mây khói.
>>Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.