Vì hoàn cảnh lý lịch thời cũ, cha mẹ tôi gặp nhau rồi đám cưới khi cả hai đều đã nhiều tuổi. Tôi là con út, được phần nào ưu ái nuông chiều lúc nhỏ.
Tôi từng bị viêm loét dạ dày rất nặng, hai lần cận kề sinh tử với biến chứng chảy máu.
Tôi là một trong số ít người chưa trở thành F0 tại công ty dù công việc phải tiếp xúc nhiều người dương tính.
Thấm thoắt đã 41 năm từ ngày đầu tôi đặt chân tới đất nước này. Giờ đây, tôi không coi mình là người nước ngoài nữa, tôi luôn thấy mình là người Việt.
Tốt nghiệp đại học đã 15 năm, thu nhập của tôi hiện nay, một giáo viên trường công xoay quanh mức bảy triệu đồng mỗi tháng.
Buổi sáng tháng 10 sáu năm trước, người phụ trách kinh doanh thị trường phía Nam vừa bay từ Sài Gòn ra, bước vào phòng họp và chia sẻ tin đồn hãng Dell sẽ mua lại công ty chúng tôi.
Một ước vọng của nhiều người là được sống lâu, sống thọ. Tôi cũng từng như vậy.
Tôi không muốn mãi kể về cách dân tộc mình đã đánh thắng năm cường quốc, dù rất yêu lịch sử Việt Nam.
Tôi bắt đầu những năm tiểu học ở miền Bắc khi cuộc chiến tranh chống Mỹ đang khốc liệt. Bọn trẻ chúng tôi khi đó không hề có ý niệm về một môi trường học tập ổn định.
Tại một cuộc gặp mặt nhỏ ở Paris, nhà văn Nguyễn Thanh Việt kể lại câu chuyện làm ông cảm động.
Nhờ những ngày cách ly, tôi phát hiện một người quan tâm tới tôi gấp đôi vợ tôi.
Số ca F0 gọi đến điện thoại của tôi những ngày này lại dồn dập. Chúng tôi đang lo lắng, Giáng sinh và năm mới này có thể không yên ả.
Chỉ vài tiếng sau khi mỉm cười qua màn hình điện thoại với con cháu, ba tôi ra khỏi nhà và rồi trở về trong chiếc hũ sành lạnh lẽo màu xanh lá mạ.
Tôi bắt đầu nghiên cứu đầu tư vào điện gió 13 năm trước, khi gia nhập một quỹ về môi trường và năng lượng sạch của Mỹ tại Việt Nam.
Một ngày mưa tầm tã hiếm thấy ở Hà Nội, chúng tôi lắng nghe các ý kiến về khôi phục nhịp đập kinh tế trong bình thường mới.
Trung bình mỗi năm, Google nhận được hai triệu đơn xin việc trong khi chỉ tuyển vài nghìn. Nếu biết điều này sớm, tôi đã chẳng dám nộp đơn.
Tôi ủng hộ thu phí xe ô tô vào nội đô Hà Nội và TP HCM trên nguyên tắc ‘ai ăn bánh phải trả tiền’ song song với xây dựng bằng được hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và tiện dụng.
Quan sát sự bận rộn của các đại biểu toàn cầu đến dự hội nghị khí hậu tuần này tại Glasgow và chờ đưa tin về hoạt động của họ, tôi tự hỏi đâu là nghĩa vụ của mình với Trái đất.
Giữa tháng chín, trong những ngày cuối của đợt giãn cách thứ tư, tôi bị đột quỵ hoàn toàn do xuất huyết não.
Tôi quan sát và ngẫm thấy một điều, ở nhiều môi trường, người ta ít khi nói về danh dự. Ai đề cao danh dự dễ trở nên “lạc điệu”. Trong khi đó, những suy nghĩ và hành động “khôn lỏi”, vị kỷ có vẻ dễ được bỏ qua.