Tôi đang ở những ngày chênh vênh nhất từ khi bị mất việc. Bản thân là mẹ đơn thân, tôi đang sống tại một tỉnh miền Bắc, năm nay 34 tuổi. Công việc của tôi bị chấm dứt từ ngày 1/6 vừa rồi do công ty chuyển định hướng kinh doanh, phải cắt giảm nhân sự để giảm chi phí. Tháng lương cao nhất mà tôi được nhận cũng là tháng lương cuối cùng.
Từ đó đến nay, tôi đã gửi CV tới nhiều nơi, nhưng đều không được nhận vào làm việc. Có nơi nói rằng họ chỉ tuyển nam, mặc dù công việc đúng kinh nghiệm của tôi. Mỗi ngày, tôi đều tìm kiếm các công việc mới và hy vọng có thông tin phản hồi từ nhà tuyển dụng.
Con tôi mỗi ngày một lớn, bố mẹ ngày càng già yếu dần đi, nhiều khi tôi cảm thấy bản thân bất lực, vô dụng. Đêm đêm, tôi mất ngủ vì lo lắng không biết sắp tới gia đình mình sẽ xoay sở thế nào khi khoản tiết kiệm cạn dần. Tôi là phụ nữ nhưng rất mạnh mẽ. Thậm chí, bố mẹ, anh em, bạn bè cũng không hề biết tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ. Tôi chỉ lặng lẽ lo toan mọi việc từ trước tới giờ, không kêu than hay kể lể với bất kỳ ai. Chỉ đến khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ hết, tôi mới dám khóc một mình.
>> Không xin nổi việc làm ở tuổi 35
Công việc mà tôi làm trước khi bị cho nghỉ việc rất tốt, tỷ lệ tăng trưởng của tôi cao nhất trong ba quản lý. Tôi cũng rất quan tâm và bám sát với các bạn nhân viên, đối xử với họ như người thân, nên ai cũng cống hiến hết mình cùng tôi. Thú thực, nhiều lúc công việc khiến tôi lo lắng và áp lực đến nỗi nổi cáu và quát mắng con vô cớ. Thế nhưng, khi công ty thay đổi phương hướng hoạt động, ai cũng bất ngờ và tiếc nuối vì công sức suốt bảy năm gây dựng được một thị trường như vậy mà giờ đổ sông đổ bể.
Những chị em làm cùng tôi, khi nghỉ việc ở nhà, đều có chồng lo cho, san sẻ bớt gánh nặng kinh tế. Chỉ riêng tôi do vốn chẳng có ai bên cạnh, một mình phải xay sở mọi bề. Tôi cũng tự biết rằng, trong thời gian này, mình phải học được cách cân bằng cuộc sống, lạc quan hướng về phía trước, nhưng mỗi khi đêm đến tôi không thể không suy nghĩ, lo lắng cho tương lai sắp tới của hai mẹ con.
Đúng là cơ hội nghề nghiệp không ít nêú tôi chấp nhận đi xa nhà hoặc về thủ đô. Các mối quan hệ đồng nghiệp đều có thể giúp tôi nhưng bản thân là mẹ đơn thân, con gái đang trong tuổi dậy thì rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng, nên tôi muốn tìm một công việc trong tỉnh, sáng đi tối về, hoặc làm Freelancer để có thời gian kèm cặp đồng hành cùng con. Nếu tôi đi xa, bỏ bẵng con với ông bà, tôi sợ sẽ xảy ra nhiều việc sau này không thể thay đổi được. Con đã thiệt thòi vì không có bố và anh chị em quan tâm. Đó cũng là lý do cơ hội nghề nghiệp của tôi khó khăn hơn.
Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ mắc bệnh về tâm lý. Lúc đấy không biết con cái, cha mẹ già sẽ bám víu vào đâu. Làm sao để tôi thoát ra khỏi thời gian khủng hoảng này để bước tiếp?
Hương
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.