Tôi biết nhiều người thân của tôi đi 'Tây', ở nhiều dạng khác nhau và nhiều nước khác nhau, họ đã gửi về cho gia đình một số ngoại tệ vô cùng lớn. Nhưng tôi cũng biết nhiều người phải ngậm ngùi quay về.
Tôi đã gửi lên diễn đàn này một bài viết về câu chuyện người thân của tôi bên Cộng hoà Czech. Tôi không cho rằng tất cả những người sang châu Âu đều không thành đạt. Thậm chí còn có nhiều người rất giỏi, rất nổi tiếng, vinh danh cho đất nước chúng ta.
Không cần phải nói nhiều về tình cảnh người nhập cư - công dân hạng 3-4 nữa, vì các bạn đã nói hết rồi. Tôi rất buồn nhiều người cứ ảo tưởng rằng "nhặt" được vàng ở Âu Mỹ.
Tôi từng sống và làm việc ở Stuttgart, Đức - tổng cộng là 3 năm. Quả thật, nếu so sánh với cuộc sống ở Việt Nam thì đó là "thiên đường" với những sự đãi ngộ dành cho người lao động rất tốt - đặc biệt là kỹ sư. Nhưng thiên đường không dành cho người nhập cư bất hợp pháp.
Tôi không thể hiểu được 'quan điểm AQ' của bạn Hà Thu. Nếu chỉ cần cơm ăn ngày 3 bữa, quần áo mặc cả ngày mà đã hài lòng thì xã hội làm sao phát triển được, đấy là còn chưa nói đến những người cơm còn chưa đủ ăn.
Những dòng nước mắt lăn đều khi tôi đọc hết bài viết về bạn Việt. Tôi tin là bất cứ ai đọc xong đều cảm thấy bức xúc. Tôi là một sinh viên du học ở Ukraina. Ở đây cũng có rất nhiều người đi sang làm ăn vượt biên giống bạn va họ cũng phải rất vất vả.
Tôi suy ra rằng ở nước ngoài người dân mình có thể có mức sống cao hơn ở Việt Nam, nhưng cuộc sống của họ sẽ vất vả hơn người ở trong nước rất nhiều để có được cuộc sống đó.
Câu chuyện của bạn Việt tôi cũng đã từng được nghe người thân hiện đang buôn bán hàng chợ bên Cộng hoà Czech kể lại. Nó gần như trùng khớp với tất cả những gì mà ông đã trải qua. Tệ hơn nữa, ông bị đau chân nên thường bị bọn buôn người đánh đập.
Chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện vỡ mộng của tôi. Giấc mộng trời Tây tôi mơ tưởng và vất vả tìm mọi cách thực hiện trong thời gian dài từ năm 1980, qua năm lần bảy lượt thất bại tới lúc đặt chân tới Mỹ năm 2004. Hai tháng sau khi giấc mộng Mỹ thành hiện thực, tôi trở về sống ở VN.
Theo ý kiến riêng tôi thì lỗi một phần lớn là do người thân và bạn bè của bạn Việt đã không nói rõ cho bạn biết về cuộc sống thực tại của chính họ, cũng như của những người Việt đang sinh sống tại Đức (kể cả mấy nước trong khối châu Âu).
Câu chuyện bạn Việt kể lại khiến ai đọc cũng phải suy ngẫm, dù có thể mỗi người có một cái nhìn khác nhau về sự việc khi đứng ở lập trường và hoàn cảnh sống của mình, nhưng chắc chắn không tránh khỏi sự ngậm ngùi và có gì đó phẫn uất.
Các bạn ơi! Châu Âu là thiên đường, nhưng là 10 năm về trước kìa. Bây giờ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà nước Đức là một ví dụ.Tôi đang sống tại Đức, kinh doanh ngành ăn uống, thu nhập càng kém dần.
Cảm ơn bạn Việt đã dũng cảm tâm sự về cuộc phiêu lưu ngoài ý muốn của mình. Bạn là con trai còn đỡ. Tôi đã chứng kiến cảnh người chồng gặp vợ mà rơi nước mắt, vì đón vợ thì cũng đón luôn cả cái thai của một trong những ông chủ đường dây đầy kỷ niệm.
Sau khi đọc câu chuyện của bạn Việt, tôi cũng như nhiều bạn khác ở xứ Bạch Dương này đều cảm thông cho số phận những người đến với " miền đất hứa "qua đường vượt biên trái phép.