Những người kinh doanh buôn bán ngày càng ế ẩm, việc làm khan hiếm nên cơ hội tôi ở lại càng ít hơn. Vả lại tôi không có giấy tờ tuỳ thân nên đi đâu cũng rất lo sợ và e ngại. Tôi đã cố gắng đi xin việc làm nhưng không có chủ nào dám nhận những người bất hợp pháp như tôi.
Sau hai tuần đặt chân trên nước Đức tôi đã nhập trại tị nạn để có giấy tờ tuỳ thân. Sau đó 3 tháng đơn tị nạn của tôi bị từ chối. Cho đến hôm nay khi ngồi viết nên dòng tâm sự này tôi vẫn chỉ nhận được 40 euro một tháng và hàng tuần nhận được thức ăn do trại tị nạn phát.
Tôi rất thất vọng về ước mơ và khung trời tươi sáng nơi trời Âu, tôi rất bất mãn với cuộc sống hiện tại. Nhưng nơi đất khách quê người tôi chẳng biết làm sao? Chẳng biết làm gì khi tuổi đời còn quá trẻ…
Giờ thì tôi mới thấu hiểu hết cuộc sống trước mắt không phải là bức tranh với những gam mầu sáng. Dù có đi bốn phương trời cũng không đâu bằng quê hương bầu sữa mẹ ở bên cạnh mình.
Khi đọc những bài viết phản hồi của các anh các chị và các bạn những dòng nước mắt lại lăn mặn chát trên môi. Ước mơ giản dị thôi mỗi sáng tôi lại được đến giảng đường, mỗi chiều lại được ăn cơm cùng ba má… vậy mà đối với tôi thật quá xa vời.
Người Đức có câu nói (Heimat ist heimat) quê hương là quê hương. Biết đến bao giờ tôi lại được bay nhẩy tự do trên quê hương của mình.
Nước Đức tháng 4 năm 2006
Vũ Việt
(Tin tức Việt Đức)