Người gửi: Hoài Việt
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Đi châu Âu? Tại sao không?
Tuy nhiên, tôi cho rằng, để thành đạt, giàu có chân chính thì không phải ai cũng đạt được. Trước hết bạn phải sang bằng con đường hợp pháp. Thứ hai bạn phải là người nhẫn nại, cần cù chịu khó. Và một điều rất quan trọng mà rất nhiều người Việt không nhìn nhận thấy là ở những đất nước đã phát triển thì nhu cầu lao động trình độ kiến thức và tay nghề đòi hỏi cao hơn rất nhiều những nước đang phát triển như Việt Nam.
Tôi được biết một vài người Việt nổi tiếng thành đạt bên đó dù chẳng có bằng cấp, kiến thức ban đầu nhiều. Nhưng họ chỉ là những trường hợp rất ít và để đạt được điều đó không phải dễ dàng gì, họ phải lăn lộn, học hỏi thực tế rất cực khổ và cũng cần phải có nhiều cơ may nữa. Còn lại hầu hết những người trình độ thấp sang đó, dù bằng con đường hợp pháp thì cũng rất khó thành đạt do bất đồng ngôn ngữ, văn hoá, nếp sống và tác phong làm việc. Họ có thể không nghèo khổ nhưng chắc chắn chẳng hơn gì ở Việt Nam, mà trong lòng thì lúc nào cũng mong ngóng quê hương, nơi có những người thân và bạn bè, những đặc sản mà chỉ có ở Việt Nam họ mới có thể cảm nhận được.
Trong khi đó ở Việt Nam, hàng ngày chúng ta vẫn được chứng kiến qua đài, báo, tivi và cuộc sống thực tế, có rất nhiều người, đủ mọi trình độ, mọi lĩnh vực đã đi lên từ con số không để trở thành những tỷ phú được kính trọng như thế nào. Mặc dù họ cũng phải lăn lộn nhiều trong cuộc sống mới đạt được. Nhưng tôi tin rằng họ hiện nay đã là số rất đông trong xã hội và so sánh với những người Việt ở nước ngoài có khả năng, trình độ tương đương thì người Việt trong nước vẫn dễ làm giàu và có mức sống cao hơn.
Quay trở lại với câu chuyện mà tôi đã kể, các anh chị em của hai vợ chồng xa xứ, cùng hoạt động buôn bán và mở tiệm vàng giống như họ, khả năng xoay xở, tính cần cù chịu thương chịu khó tương đương thậm chí có thể nói không thể bằng hai người đã quyết định ra đi. Nhưng đến giờ sau hàng chục năm trời thì những anh chị em ở lại Việt Nam đều đã thành đạt, còn hai người xa xứ đã đạt được điều gì ngoài tâm trạng dằng xé, nửa muốn ở lại, nửa muốn trở về quê huơng với các con.
Vậy thì tại sao bạn phải ra đi trừ khi bạn là người quá xuất chúng và môi trường của một đất nước đang phát triển không đủ rộng để bạn tung hoành.