Lúc nhỏ gia đình tôi sống ở bìa rừng, thiếu gạo ăn. Năm ngoái, tôi tự túc du lịch 10 ngày châu Âu, tất cả nhờ học hành, cố gắng.
Một phụ nữ có chồng là giảng viên đại học than khổ với một chị có chồng làm nghề chạy xích lô.
'Bao nhiêu người vô được trường này, mà con lại trượt. Con nói giờ mẹ phải làm sao? Hay mẹ ra đường đâm đầu vô xe con mới vừa lòng?'...
Tôi bật cười khi đọc tin bò Đan Mạch ợ hơi sẽ chịu thuế, trước mặt là thùng rác ngày nào cũng bốc mùi vì thức ăn thừa phân hủy.
Con tôi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng và một cái điều hòa, là có thể sống trong bốn bức tường suốt kỳ nghỉ hè.
Nỗ lực trong âm thầm thay vì chọn đi nhanh, làm việc cuống cuồng mỗi ngày, tôi phải chịu đựng sự kinh rẻ, xem thường của mọi người xung quanh.
Điển hình là tuyển Đức, thắng không kiêu, bại không chỉ trích, ít khi tôi thấy họ phạm lỗi thô bạo hay câu giờ.
25 năm trước, tôi là cô bé quê ở miền núi nghèo của vùng Tây Bắc xuống Hà Nội lạ lẫm thuê trọ thi đại học.
Lúc quen nhau, tôi là sinh viên tỉnh lẻ nghèo mới ra trường, em là cô gái thành phố đang học sư phạm.
Mỗi khi tức giận, bạn nên thử đếm thầm 6 giây và lặp đi lặp lại để hạ hỏa.
Chứng kiến nạn bắt nạt nơi làm việc diễn ra âm thầm từ ngày này sang ngày khác, Tổng giám đốc công ty tôi quyết định ra tay dẹp loạn.
Nếu từ chối tuyển dụng, các công ty nên gửi một email ngắn gọn để thể hiện để ứng viên không chờ đợi.
'Không muốn để vợ vất vả chuẩn bị, nấu nướng sau khi đi làm về, gia đình tôi thống nhất ăn ngoài một nửa'.
'Đồ nhựa dùng một lần vừa rẻ, vừa sẵn, sao phải khổ thế?', nhiều người cười nhạo khi thấy tôi buộc lại chiếc túi nilon đứt quai để dùng lại.
Đọc hết một cuốn tiểu thuyết dày là điều kiên nhẫn mà không phải ai cũng làm được.
'Từ nhỏ tới giờ tao mới biết đến Tuy Hòa', 'giờ mới được thấy tận mắt hầm Đèo Cả'... những lời của ba mẹ khiến tôi thấy mình thật tệ.
Lo lắng cho sức khỏe của chồng, bạn tôi nhiều lần khuyên nhủ chạy bộ cùng nhưng chẳng thành công.
Ức gà là món ăn 'ám ảnh' với nhiều người giảm cân, tập gym.
Tới giờ, tôi vẫn tin vào câu nói mà nhiều năm trước từng lấy làm kim chỉ nam: lựa chọn đúng quan trọng hơn nhiều so với sự chăm chỉ.
Em gái khiếm thị liên tục hỏi thăm tôi xe số mấy đang đến tại trạm chờ.