Sáng nay lúc đón xe buýt đi làm, đang đứng tại điểm chờ, tôi thấy có em gái nhỏ dáng người gầy, hơi kham khổ, để một balo dưới chân, dây quai balô chạm một ít vào rãnh nước giữa vỉa hè và lòng đường, một tay cầm điện thoại ghé sát tai, một tay lướt lướt trên màn hình.
Tôi đang nghĩ bạn ấy thật là lơ đãng. Đột nhiên em chạy ra khi một xe buýt đang chạy tới, nhưng không lên mà hỏi xe số mấy? "Xe 158", tôi trả lời. Em gái không đi và quay lên vỉa hè, một lúc sau có xe khác đến, em hỏi: "Xe mấy vậy anh?", "Xe 159", "Nãy giờ anh thấy xe 47B không?".
Lúc này tôi mới biết em bị khiếm thị (em không đeo kính của người khiếm thị). "Hình như vừa chạy qua cách đây mấy phút, 8 phút nữa mới có chuyến khác", cậu sinh viên đứng sau vừa nói vừa đưa điện thoại ra chỉ một cách rất chia sẻ và mong muốn giúp đỡ.
Từ lúc đó, mỗi khi xe buýt đến tôi đều nói số hiệu xe để em yên tâm. Trong lúc em đứng chờ em lại nghiêng đầu sử dụng điện thoại để đọc những tiêu đề trên báo điện tử nào đó.
Tại sao em không sử dụng tai nghe để có thể nghe rõ hơn và đỡ phải ghé sát điện thoại như vậy? Nên tôi chợt nghĩ hay tặng em tai nghe của mình(đang trong túi áo) nhưng sợ em ngại nên hỏi dò: "Sao em không sử dụng tai nghe cho dễ?".
"Ồn ào mọi người hả anh?" Em hỏi một cách lo lắng.
"Không, không anh nghĩ em sử dụng tai nghe thì thao tác dễ hơn".
"Mắt em vậy nên nghe là chính, nếu lạm dụng tai nghe thì sẽ sớm ảnh hưởng không tốt cho tai".
Tôi chợt nghĩ sự giúp đỡ đôi lúc cũng phải hiểu và phù hợp, nên thôi. Rồi xe buýt số 24 mà tôi chờ đã tới, tôi liền bảo một bạn trẻ khác: "Em trông có xe 47B thì báo giúp bạn này giúp nhé", rồi chào em và bước lên xe.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây. Bài không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Lên xe rồi tôi cứ thấy áy này vì một số thứ: Bạn trẻ kia chưa nhận lời một cách nhiệt tình? Tại sao mình không đứng lại giúp bạn ấy lên xe rồi hãy đi? Tại sao mình không hỏi bạn ấy đi đâu và đặt cho bạn ấy một xe Grap và trả tiền...
Nhưng nghĩ lại có thể như vậy lại tốt cho em ấy vì có thể em sẽ đi xe buýt hàng ngày và điều này sẽ giúp trở nên đơn giản, em có thể không vui và không đồng ý mặt khác nếu em đồng ý thì lần sau ai sẽ giúp em? Hoặc em sẽ chờ đợi người khác giúp, có vẻ không hay. Còn việc tôi nhờ bạn trẻ giúp có vẻ lại hay.
Mong sao hãng xe buýt hay cơ quan nào đó nghĩ ra và đầu tư hệ thống nhắc số xe tại các điểm chờ, hoặc một kỹ sư IT nào đó làm ra ứng dụng phát ra âm thanh báo chuyến xe nào đang tới điểm chờ... Mọi việc sẽ tốt lên.
Ducnh.slhpp