Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ chiến tranh Iraq, cho rằng âm mưu lật đổ chính quyền Baghdad của Washington và London là “bất hợp pháp”. Nhiều nhà phân tích đánh giá động thái này sẽ đẩy quan hệ hai nước xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.
Có ba mặt trận trong cuộc chiến Iraq: Một ở Iraq, một giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây, một giữa Mỹ và các nước Ảrập. Tất cả đều xoay quanh cuộc chiến tranh đơn phương của siêu cường duy nhất - Mỹ. Giờ đây, mặt trận phía tây vô cùng im ắng. Pháp đang bị sốc.
Nửa thế kỷ qua, Washington không có một đồng minh châu Á nào tích cực như Seoul. 37.000 lính Mỹ đồn trú tại xứ sở kim chi là bằng chứng cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thế nhưng giờ đây, Seoul đã trở thành một vấn đề trong chính sách đối ngoại của chính quyền Bush.
Dù quan hệ đã phần nào lạnh nhạt sau vụ 11/9, Washington và Riyadh vẫn có những lợi ích chung to lớn. Những mối lợi ấy đã khiến Ảrập Xêút - nước có trữ lượng và sản xuất dầu lớn nhất thế giới - thực hiện các biện pháp bình ổn giá, đồng thời thúc đẩy Mỹ quyết định tung lượng dầu dự trữ lớn nhất thế giới để hạ sốt trong trường hợp khẩn cấp.
Bên trong chốt gác bám đầy tuyết ở cổng sân bay Constata là một thân hình cao lớn với khẩu tiểu liên trong tay. “Người” đó đứng im phắc, không cử động được, bởi nó chỉ là một hình nộm.
Việc Trung Quốc cùng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ký 4 thỏa thuận - về thương mại tự do, hợp tác chống buôn bán ma túy, nông nghiệp, và đặc biệt là tuyên bố về tranh chấp trên biển Đông - đã tạo cơ sở cho mối quan hệ kinh tế và chính trị mới trong khu vực.
Khi Tokyo và Bình Nhưỡng bằng lòng với cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 9, và chấp nhận đàm phán ngoại giao tại Kuala Lumpur (Malaysia, 29-30/10) sau hai năm ngưng trệ, thế giới hy vọng mối bang giao giữa hai nước láng giềng này sẽ được thắt chặt hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, trao đổi song phương đã không đạt được nhiều tiến triển.
Hiệp định khung về việc thành lập khu vực mậu dịch tự do (FTA) giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc dự kiến sẽ được ký tại Phnom Penh vào ngày 4-5/11. Công việc chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, nhưng đằng sau đó là những bất đồng, nghi ngại của các thành viên tương lai FTA lớn nhất thế giới này.
Thỏa thuận tự do thanh sát vũ khí giữa Iraq với LHQ có lẽ là điều Ngoại trưởng Mỹ luôn né tránh. Không phải vì ông Powell đang nôn nóng tấn công quân sự, mà vì kết quả hai ngày hội đàm lại dựa trên những nghị quyết có từ trước của LHQ, chứ không phải dựa vào bản dự thảo cứng rắn Washington đang vận động xây dựng.
Cách nhau vài giờ bay nhưng Bình Nhưỡng và Tokyo chưa lúc nào thực sự gần nhau do bất đồng trong một loạt vấn đề gai góc. Quyết định tới CHDCND Triều Tiên của Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 17/9 khiến người dân Nhật Bản hy vọng đôi bên sẽ giải quyết ổn thỏa những khúc mắc bấy lâu.
Quan hệ giữa Matxcơva và Bắc Kinh đang đạt đến những đỉnh cao mới, cả về phương diện chính trị lẫn thương mại song phương. Bỏ lại sau quá khứ kình địch thời Chiến tranh Lạnh, Nga và Trung Quốc còn đẩy mạnh mua bán vũ khí.
Việc Gruzia tố cáo máy bay của quốc gia láng giềng oanh tạc lãnh thổ, giết hại dân thường của họ hôm thứ sáu tuần trước, khiến chính quyền Washington không thể làm ngơ được nữa. Thực ra, đốm lửa trong quan hệ giữa Matxcơva và Tbilisi đã bùng lên và làm nóng mặt Mỹ từ trước đó.
Washington đang ngày càng mất kiên nhẫn trước tốc độ phát triển kinh tế ù lỳ và các biện pháp cải cách chậm chạp của Tokyo. Sự bất lực của vị thủ tướng một thời được lòng dân - Junichiro Koizumi - sớm muộn sẽ đưa tới những thay đổi trong chính sách song phương của Mỹ.
Vụ tấn công du kích vào Kashmir hôm 14/5 đã đẩy Ấn Độ và Pakistan gần tới bờ vực chiến tranh hơn. New Delhi đe dọa sẽ tiến hành trả đũa Islamabad. Trong khi Pakistan đáp lại nếu Ấn Độ làm vậy, họ sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân.
Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và các vấn đề quốc tế của Mỹ (CSIS) về tiềm lực quân sự của Iraq tiếp tục với những nhận định đáng sợ khác: Iraq có vũ khí sinh hóa, vũ khí nguyên tử... Dưới đây là phần cuối trong tài liệu nghiên cứu của CSIS.
Sau khi nói về một loạt điểm yếu của nền quân sự Iraq, các nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và các vấn đề quốc tế của Mỹ (CSIS) cuối cùng kết luận: Quân đội Iraq vẫn còn rất mạnh, và đặc biệt, họ hết sức trung thành với Tổng thống Saddam Hussein.
Sau đây là phần tiếp theo trong tài liệu của CSIS, nghiên cứu khả năng xung trận và chiến thắng của Mỹ, nếu chiến tranh nổ ra ở Iraq. Trong phần này, CSIS tập trung nói về một loạt điểm yếu của Iraq, như sự xuống dốc của quân đội sau chiến tranh vùng Vịnh, những cuộc nổi dậy của người Shiite, người Kurd, làm Baghdad suy yếu...
Nước Mỹ sau vụ 11/9 đã tỏ ra lo lắng về "khả năng thống trị" của mình trên thế giới, và việc mà họ muốn hoàn thành nhất là giải quyết dứt điểm vấn đề Iraq. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và các vấn đề quốc tế của Mỹ (CSIS) đã tiến hành một cuộc điều tra về cân bằng thế - lực giữa hai bên, và xuất bản tài liệu sau đây về khả năng tấn công và chiến thắng của quân đội Mỹ, nếu chiến tranh xảy ra tại Iraq.