Hai năm trước, Thủ tướng Chu Dung Cơ bất ngờ đề nghị thành lập FTA với các quốc gia Đông Nam Á, với thời hạn 10 năm. Sáng kiến này được đưa ra, ngay sau khi Hàn Quốc đề xuất một FTA toàn Đông Á. Như vậy, Bắc Kinh đã muốn gạt hai đối tác truyền thống của ASEAN - Nhật Bản và Hàn Quốc - ra ngoài cuộc chơi.
Hiệp định khung dự kiến được ký giữa Asean và Trung Quốc vào ngày 4-5/11 tới tại Phnom Penh nhằm tạo ra một khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới gồm 1,7 tỷ người, với tổng GDP 2.000 tỷ USD và giá trị thương mại hai chiều 1.230 tỷ USD hằng năm. |
Một vài thành viên chủ chốt của ASEAN có quan điểm kinh tế khá bảo thủ. Giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á thường có xu hướng cạnh tranh hơn là hợp tác. Ngành dệt may, sản xuất đồ chơi, và các ngành cần nhiều nhân công Trung Quốc có thể đè bẹp tất cả các doanh nghiệp của những nước láng giềng. Nhưng sau cuộc khủng hoảng 1997, e sợ bị gạt ra ngoài lề công cuộc toàn cầu hóa, ASEAN đang nỗ lực phấn đấu trở thành khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Thêm vào đó, Trung Quốc đưa ra những ưu tiên nhất định - hứa hẹn mở cửa thị trường trước các nước ASEAN, đồng thời ưu đãi các nước kém phát triển trong khối, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Thế là ASEAN chấp thuận. “Trung Quốc đã có thiện chí, chúng tôi cũng đáp lại”, Noordin Azhari, phụ trách hợp tác kinh tế trong Ban Thư ký ASEAN, nói.
Tuy nhiên, những mối lo ngại của các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là tại Indonesia, Malaysia và Philippines, ngày càng lộ rõ khi thời hạn mà Trung Quốc đề ra đang tới gần. Bên cạnh sức ép về cạnh tranh, ASEAN e rằng Bắc Kinh đang nhắm tới những lợi ích chính trị hơn là kinh tế, chẳng hạn đẩy Nhật Bản ra khỏi vị trí đầu tàu kinh tế ở Đông Á.
Tham gia vào cuộc chơi FTA, ASEAN sẽ phải nỗ lực xây dựng một mối quan hệ kinh tế mới với Trung Quốc. Các nước Đông Nam Á sẽ phải chuẩn bị tinh thần để “đối phó với cơn lũ các nhà sản xuất các sản phẩm rẻ tiền”, ông Sarasin Virapol, Phó chủ tịch Charoen Pokphand Group - một trong các công ty vẫn làm ăn với Trung Quốc - cảnh báo.
Qua 5 kỳ họp trong năm nay, Tiểu ban hỗn hợp về đàm phán thương mại đã giải quyết được hầu hết các vướng mắc, nhưng vẫn còn tồn tại hai vấn đề quan trọng: Khi nào thì giai đoạn khởi động 10 năm bắt đầu; và cách thức để biến sáng kiến FTA thành hiện thực. Đường tới những cái gọi là “lộc sớm” này dường như vẫn còn mù mờ và đầy chông gai. Nhiều nhà lãnh đạo ASEAN hy vọng Trung Quốc có sự nhượng bộ mậu dịch, nhưng Bắc Kinh tuyên bố rằng sự nhân nhượng phải từ cả hai phía.
“Lợi lộc” mà Trung Quốc đưa ra nằm ở lĩnh vực thuế quan, trong khi mối quan tâm chính của các nước Đông Nam Á lại là các rào cản phi thuế quan. Bắc Kinh hứa mở cửa trong lĩnh vực nông nghiệp - điều này hoàn toàn mang tính tượng trưng bởi theo các nhà phân tích, Trung Quốc chỉ muốn cho thấy họ đi trước cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn thị trường gạo và dầu cọ - những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ASEAN - vẫn "kín cổng cao tường".
Năm tới sẽ là thời gian hai bên thỏa thuận từng chi tiết cho việc xây dựng khu vực mậu dịch tự do. Trung Quốc muốn có FTA vào đầu năm 2004. Những nhượng bộ thương mại do Bắc Kinh đưa ra sẽ bắt đầu có hiệu lực từ giữa năm 2003. Nhiều nhà kinh tế nhận định rằng nước này chưa lường hết những khó khăn và thiệt hại trong quá trình đàm phán về FTA.
Theo ông Tổng thư ký ASEAN, khu vực mậu dịch tự do - bao trùm các lĩnh vực thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư - sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Nghiên cứu của Ban Thư ký ASEAN dự báo, nhờ FTA, xuất khẩu của khối sang Trung Quốc sẽ tăng 48%, của Trung Quốc sang ASEAN tăng 55%.
Tuy thế, nhiều người còn hoài nghi về tính hiện thực của FTA Trung Quốc - ASEAN, và cho rằng tới đây hai bên sẽ chỉ đạt được “một thỏa thuận là sẽ thỏa thuận tiếp”.
T. Huyền (theo FEER, AP)