![]() |
Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi. |
Giới học giả Mỹ là những người đầu tiên lên tiếng. Edward Lincoln, một cựu chính khách thuộc Viện Brookings và Clyde Prestowitz, đứng đầu Viện Chiến lược Kinh tế, từng đề xuất trên tờ Asian Wall Street Journal rằng Washington nên xui Koizumi từ chức: “Nếu Thủ tướng Nhật thực sự muốn cải cách, không còn cách nào khác, ông phải rút lui để mở đường cho một sự tái cơ cấu nền chính trị nước nhà”.
Vài tuần sau, đến lượt nhà kinh tế học Adam Posen kêu gọi chính phủ nên cảnh báo “Mỹ sẽ hạ tầm quan trọng của Nhật, thậm chí phớt lờ hẳn nước này và chuyển sang Trung Quốc”, nếu xứ sở Phù Tang không có những biện pháp kinh tế cấp bách. Câu nói của ông khiến người ta liên tưởng tới chuyện cựu tổng thống Bill Clinton từng đi thăm Bắc Kinh mà không ghé lại Tokyo năm 1998.
Một quan chức cấp cao Mỹ bình luận: “Thái độ bất mãn này đã có ảnh hưởng nhất định ở Tokyo. Một số nhân vật vai vế từng ủng hộ mạnh mẽ Koizumi, nay bắt đầu quay sang chỉ trích ông. Nhưng chính sách của Mỹ thì chưa có gì thay đổi”.
Nói là nói vậy, chứ mặc dù Washington vẫn ủng hộ ông Koizumi, họ đã có một sự chuyển đổi rõ ràng trong thái độ. Không còn cái nhiệt thành vô biên đối với vị thủ tướng như vài tháng trước nữa. Giới chức phụ trách chính sách an ninh bắt đầu bàn nhiều hơn tới khó khăn kinh tế của Nhật. “Chúng tôi muốn Nhật đóng một vai trò chiến lược hơn”, một quan chức nhận xét. “Điều này không thể đạt được nếu nền kinh tế của họ yếu kém. Vì vậy, chúng ta phải coi kinh tế là ưu tiên hàng đầu”. Còn một vị khác tuyên bố: “Nền kinh tế Nhật chưa suy sụp đến mức Tokyo không còn khả năng tiến hành hoạt động quân sự. Nhưng nó lại làm nản lòng các chính trị gia mỗi khi họ cần phải ra quyết định”.
Các nhà phân tích còn cho rằng kinh tế yếu kém có thể sẽ tổn hại đến vai trò duy trì cân bằng, ổn định ở khu vực của Tokyo. “Nếu Nhật mạnh hơn thì cũng dễ kéo Trung Quốc hội nhập khu vực hơn”, Richard Katz, chủ bút The Oriental Economist (một tờ báo ở New York chuyên phân tích về Mỹ và quan hệ Nhật - Mỹ), nhận định. Những người khác thì băn khoăn về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và cuộc chiến chống khủng bố ở Đông Nam Á.
Leonard Schoppa, chuyên gia nghiên cứu Nhật tại Đại học Virginia, gợi ý: Mỹ có thể phá vỡ được thế bế tắc chính trị ở Tokyo, bằng cách xoay sang ủng hộ các đảng trung tả đối lập, từ bỏ chính sách tập trung toàn bộ sự chú ý vào đảng Dân chủ Tự do và các đồng minh theo tư tưởng bảo thủ của họ. Theo ông, điều này sẽ mở đưòng cho cải cách. Nếu Washington lập quan hệ với những nhân vật hàng đầu thuộc các phe nhóm khác (như đảng Dân chủ của Nhật chẳng hạn), đây sẽ là một thông điệp ngầm với Tokyo: "Koizumi đã thất bại và một ai đó có thể lên thay”. Tuy nhiên, Schoppa thừa nhận chiến lược này khó thành hiện thực, vì nhiều cố vấn của Tổng thống Bush từ lâu đã có quan hệ với đảng Dân chủ Tự do của Koizumi. Hơn nữa, phe đối lập hiện vẫn còn yếu và chia rẽ.
Gạt chuyện kinh tế sang một bên thì vẫn còn những trở ngại khác trong quan hệ hai nước. Tokyo bực mình vì Washington miệng chỉ trích chuyện Nhật săn bắt cá voi, nhưng lại đi phản đối Nghị định thư Kyoto về vấn đề trái đất nóng lên. “Nhật rất khó chịu trước cách hành xử đơn thương độc mã, quyền lực lấn át, chả cần hỏi ý kiến ai của Mỹ”, Richard Samuels , thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts, giải thích. Tokyo cũng e ngại một khi Mỹ tấn công Iraq, tiến trình phục hồi kinh tế trong nước họ sẽ gay go, vì Nhật vốn vẫn phải nhập một lượng dầu lớn từ vùng Vịnh.
Minh Châu (theo FEER)