Sau nhiều năm không hài lòng với một loạt vấn đề, người dân Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình chống Washington. Họ càng tức giận khi hai lính Mỹ trên xe bọc thép cán chết hai em gái 14 tuổi ở phía bắc Seoul, hồi tháng 6, được trắng án. Cả tổng thống sắp mãn nhiệm và người vừa trúng cử vị trí đứng đầu Hàn Quốc đều không đồng tình với chính sách của Washington trong vấn đề CHDCND Triều Tiên.
Lần thứ 5 trong vòng 4 tháng, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell phái chuyên gia hàng đầu về Triều Tiên tới Seoul tham vấn, sau khi Bình Nhưỡng quyết định khởi động lại nhà máy hạt nhân. Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương James A. Kelly dự kiến sẽ mở đường cho chuyến thăm Washington vào cuối năm nay của tổng thống mới đắc cử Roh Moo Huyn, người khẳng định sẽ kế thừa chính sách đối ngoại ánh dương của Tổng thống Kim Tê Chung.
Phái viên Mỹ cho biết những tuyên bố của ông Roh không phải là điềm báo cho sự sứt mẻ trong quan hệ giữa Seoul và Washington. Chính quyền Bush sẽ đợi cho tới khi ông nhậm chức và "cùng xem xét, đánh giá những gì nhất trí và bất đồng".
Nhiều chuyên gia nghiên cứu về Hàn Quốc cho rằng sự khác biệt về quan điểm giữa hai đồng minh là khá lớn. Không giống như Seoul, Washington không muốn mặc cả và giúp đỡ kinh tế cho tới khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, cũng để làm hài lòng những nước bạn bè trong khu vực, Mỹ đã nhiều lần cam kết sẽ tìm một giải pháp thông qua thương lượng.
"Về phương diện nào đó, ngày càng khó giải quyết vấn đề Hàn Quốc hơn vấn đề CHDCND Triều Tiên", một chuyên gia về Hàn Quốc có quan hệ với những nhân vật hoạch định chính sách đối ngoại trong chính quyền Bush nói. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là thuyết phục Roh và Kim ngừng tuyên bố biện pháp của Mỹ không có hiệu quả".
Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng khẳng định bất đồng quan điểm giữa hai đồng minh không có gì nghiêm trọng. Ông này cho biết chính sách của Washington là gây sức ép, nhưng không xiết chặt CHDCND Triều Tiên về kinh tế hay quân sự. Điều đó là để phù hợp với quan điểm của Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.
Ngay nội bộ chính quyền Washington cũng có nhiều ý kiến khác nhau về chính sách với Hàn Quốc, ngay từ những tháng đầu ông Bush lên nắm quyền. Tuy đến nay, tình trạng đó đã giảm bớt, một phần là do có sự nhất trí về quan điểm rằng Mỹ không thể bị nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Châng In "hăm dọa", nhưng nó cũng đã ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Hàn.
Chẳng hạn, đầu năm 2001, Ngoại trưởng Powell tuyên bố Washington sẽ tiếp tục chính sách từ thời Clinton, dựa trên hiệp định khung với CHDCND Triều Tiên 1994. Theo đó, Bình Nhưỡng đóng cửa nhà máy hạt nhân sản xuất plutonium tại Yongbyon để đổi lấy viện trợ kinh tế và được cung cấp dầu.
Tuy nhiên, khi Tổng thống Bush chính thức lên nắm quyền, nhiều thành viên trong chính quyền có thái độ khinh thường thỏa thuận 1994. Nhà Trắng và ông Powell đành tuyên bố, thay vào việc kế thừa chính sách, chính phủ sẽ xem xét lại thái độ với CHDCND Triều Tiên. Seoul hiểu rằng động thái này chứng tỏ Ngoại trưởng Mỹ khước từ Tổng thống Kim Tê Chung. Cuối năm 2001, Washington lại thay đổi, các quan chức Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách đối thoại. Ông Kim vui mừng, nhưng không phải tất cả các vết thương đã lành.
Năm ngoái, nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ, mặc dù đóng cửa nhà máy Yongbyon, CHDCND Triều Tiên vẫn tiến hành một chương trình hạt nhân bí mật dùng uranium làm giàu. Mỹ và Hàn Quốc lại bất đồng quan điểm sau thông báo này.
Mặc dù cho rằng các kế hoạch của Bình Nhưỡng là không thể chấp nhận được, nhưng Tổng thống Kim Tê Chung phản đối việc cắt đứt mọi nguồn viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, Mỹ thuyết phục Hàn Quốc và Nhật Bản ngay lập tức ngừng cung cấp dầu cho CHDCND Triều Tiên, theo hiệp định 1994.
Seoul chấp nhận làm như vậy. Nhưng các quan chức Hàn Quốc cảnh báo hành động đó chỉ kích động Bình Nhưỡng khởi động lại nhà máy Yongbyon mà thôi. Và dự báo của họ đã đúng.
Các quan chức Nhà Trắng thừa nhận có hai nhân tố quan trọng buộc Washington phải chấp nhận yêu cầu thực thi biện pháp hòa giải với CHDCND Triều Tiên. Một là, các nhân vật diều hâu đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống Iraq không muốn bị mất tập trung. Hai là, Bình Nhưỡng, với lực lượng vũ trang hùng mạnh (khoảng một triệu quân) cùng kho pháo và tên lửa, có thể phá hủy Seoul cũng như khu vực xung quanh, để chống lại sức ép từ Mỹ và đồng minh.
Một số nhân vật trong chính quyền Bush muốn áp đặt lệnh trừng phạt nếu CHDCND Triều Tiên không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tuyên bố chưa quyết định nào được đưa ra. Một quan chức nói: "Cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ hội đàm với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên phải hành động trước, bóng đang ở sân họ".
Nguyễn Hạnh (theo The New York Times)