![]() |
Xác chiếc xe buýt sau vụ tấn công hôm 14/5. |
New Delhi đã triển khai quân đội trên biên giới với Pakistan từ tháng 12, sau sự kiện tòa nhà quốc hội của họ bị tấn công khủng bố (13/12/2001).
Về phía Pakistan, Tổng thống Musharraf đã cấm một số tổ chức Hồi giáo cực đoan (trong đó có những nhóm chống đối Ấn Độ ở Kashmir) hoạt động, bắt giữ các thủ lĩnh và phong tỏa những tài khoản ngân hàng khả nghi. Hồi tháng 1, ông cam kết sẽ trấn áp chủ nghĩa cực đoan và ngăn chặn những kẻ khủng bố lấy lãnh thổ Pakistan làm bàn đạp tổ chức tấn công vào Ấn Độ. Tuy nhiên, người Ấn không bao giờ tin ông. Họ nói giờ đây, bằng chứng cho thấy Tổng thống Musharraf không giữ lời đã rõ ràng: 3/4 số người bị bắt giữ được phóng thích; các trại khủng bố với khoảng 3.000 thành viên được tái thiết lập ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý. Các quan chức Ấn Độ cáo buộc Pakistan không ngừng xâm nhập Kashmir kể từ năm ngoái và chắc chắn mức độ sẽ còn tăng thêm khi tuyết tan trên núi. New Delhi tuyên bố Giám đốc Cơ quan tình báo Pakistan gần đây còn nói với các tướng lĩnh quân đội rằng đánh du kích là biện pháp duy nhất để giải quyết vướng mắc trong quan hệ với Ấn Độ. Và ngày 13/5, những kẻ khủng bố đã gây ra vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ vụ tấn công vào tòa nhà nghị viện Kashmir hồi tháng 10.
Có hai biện pháp tránh trả đũa: Tổng thống Musharraf thuyết phục được Ấn Độ rằng ông nghiêm túc trong trấn áp khủng bố, hoặc Ấn Độ không cho là nguy cơ khủng bố tồn tại. Ông Musharraf có thể thiếu quyền lực và khả năng thực hiện biện pháp thứ nhất. Đối với Ấn Độ, không thể có trường hợp thứ hai vì nếu thế, họ sẽ bẽ mặt. Chính phủ nước này, sau khi không thể giải quyết vụ thảm sát hàng trăm tín đồ Hồi giáo ở bang Gujarat ở phía Tây, đang chịu sức ép phải hành động.
Pakistan từ lâu đã muốn tách Kashmir khỏi quyền cai trị của Ấn Độ, bang duy nhất ở Ấn Độ có đa số dân cư là người Hồi giáo. Tuy nhiên, Islamabad tuyên bố chỉ ủng hộ về tinh thần và ngoại giao đối với các du kích chống Ấn Độ. Sự kiện 11/9 với những hậu quả của nó đã thay đổi mối quan hệ mập mờ này. Bằng hành động ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu, Tổng thống Musharraf đã tạo ra kẻ thù trong những nhóm du kích Hồi giáo. Để có thể kiểm soát được cơ quan tình báo Pakistan - lực lượng chủ yếu chống đối Ấn Độ, ông bèn chỉ định giám đốc mới. Giới phân tích Pakistan nhận định những vụ tấn công kiểu như vụ ở Kashmir có thể do chính các điệp viên tình báo của họ hỗ trợ, nhằm 1 mũi tên trúng 2 đích: đánh vào quyền lực của ông Musharraf cũng như Ấn Độ.
Tuy nhiên, Tổng thống Pakistan cũng có lý do khi không trấn áp mạnh tay. Một là để tránh làm những kẻ khủng bố tức giận hơn nữa. Hai là Ấn Độ dự định tổ chức bầu cử “tự do và bình đẳng” ở Kashmir vào mùa thu năm nay và cố gắng lôi kéo các phần tử ly khai trung lập tham gia. Nếu số người tham gia bỏ phiếu cao và chính quyền dân bầu có vẻ được công chúng ủng hộ thì nhất định Ấn Độ sẽ tuyên bố Kashmir đã chấp nhận quyền quản lý của nước này. Hồi đầu tháng, Tổng thống Musharraf mô tả những vụ tấn công vào quân đội Ấn Độ (chứ không phải thường dân) là một phần của “cuộc đấu tranh giành tự do chính đáng”, một cách nói làm New Delhi nổi giận.
Liệu Ấn Độ có tấn công đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống Al-Qaeda không? Islamabad than phiền rằng việc New Delhi triển khai quân đã làm nước này không thể tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố. Nếu chiến tranh xảy ra, nhiều người Pakistan cho rằng Mỹ sẽ tìm cách chấm dứt nó. Liệu Ấn Độ có thực sự mạo hiểm với một đối thủ có vũ khí hạt nhân không? Islamabad nhiều lần tuyên bố sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân để trả đũa cuộc tấn công thông thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ George Fernandes vừa nói với tờ New York Times trong tuần này rằng Ấn Độ sẽ không tấn công Pakistan, chừng nào bầu cử ở Kashmir còn chưa diễn ra, ngay cả khi bị khiêu khích.
Tuy nhiên, một số nhà chiến lược Ấn Độ gần đây lập luận rằng nước này có thể xem xét “một cuộc chiến tranh hạn chế” chống Pakistan mà không hề mạo hiểm. Họ nêu lý do là các bên quá hiểu nhau: Ấn Độ sẽ không làm mạnh đến mức buộc Pakistan phải sử dụng đến vũ khí hạt nhân và ngược lại. Ngoài ra, nếu Islamabad dùng đến tên lửa hạt nhân, nhà chiến lược hàng đầu K, Subrahmanyam cho rằng Washington “sẽ phá hủy những vũ khí này”. Tất cả những khả năng đó đều thật nguy hiểm.
Nếu ngoại giao thất bại, khả năng lớn nhất là Ấn Độ có thể tổ chức những cuộc bố ráp vào các trại khủng bố ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý (chưa chính thức thuộc lãnh thổ Pakistan). Tuy nhiên, nguy cơ xung đột leo thang luôn hiện hữu. Tướng V. R. Raghavan (đã nghỉ hưu) cho rằng bất cứ cuộc đụng đầu giữa hai nước láng giềng Nam Á nào cũng dễ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Kế hoạch gây ra chiến tranh thông thường của Ấn Độ giờ đi cùng với học thuyết tiến hành chiến tranh hạt nhân của Pakistan. “Leo thang từ chiến tranh thông thường tới hạt nhân chỉ sau một, hai ngày là khó tránh khỏi”, tướng Raghavan bình luận.
Các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhận thức được những nguy cơ này và hy vọng sứ mệnh của Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Christina Rocca sẽ đưa ra lối thoát nào đó. Bà đang có chuyến đi ngoại giao con thoi giữa thủ đô hai nước Nam Á để xóa bỏ nguy cơ chiến tranh sau khi New Delhi cảnh báo sẽ trả đũa Islamabad.
Hạnh Dung (theo The Economist)