Tôi rất đồng tình với quan điểm "Tại sao con lại muốn chia phần tiền dưỡng già của cha mẹ?" của tác giả BLC. Thậm chí, tôi từng nhiều lần từ chối khi được bố mẹ hai bên nội ngoại ngỏ ý chia đất thừa kế từ sớm.
Bố mẹ từng nói muốn chia cho tôi nửa miếng đất mà họ đang ở và bảo tôi bán đi để mua chung cư ở thành phố (do lúc đó tôi đang ở trọ). Tôi trả lời họ thẳng thừng rằng: "Bố mẹ đi lên từ hai bàn tay trắng mà giờ có cả miếng đất để dành cho con, vậy chẳng lẽ con thua bố mẹ". Tôi còn trêu thêm rằng: "Nếu con tự thân kiếm được căn nhà riêng cho mình, thì sau này chẳng phải sẽ có tới hai miếng đất, càng tốt chứ sao, đi đâu mà thiệt".
Giờ thì lời nói đó không còn là nói suông nữa vì tôi coi như đã có hai miếng trong tay. Gần đây, bố mẹ tôi lại một lần nữa ngỏ ý muốn chuyển quyền sử dụng mảnh đất đang ở cho tôi sớm vì sợ tuổi cao sức yếu, không biết trước được ngày mai thế nào? Nghe vậy, tôi lại từ chối ngay lập tức.
Tôi bảo: "Bố mẹ chỉ cần lập di chúc, ghi rõ chỉ chia tài sản sau khi bố mẹ không còn trên đời, để tránh con cái nảy sinh lòng tham cũng như phải có trách nhiệm với bố mẹ. Còn nếu thấy miếng đất để đó để không lãng phí, chẳng biết làm gì thì cứ xây nhà rồi cho thuê. Coi như vừa có người trông nhà, vừa có thêm thu nhập để tiêu riêng như đi du lịch, thuốc men...".
>> Hai con chia tiền thừa kế khi bố đang hôn mê
Tôi muốn bố mẹ ngày nào còn sống cũng sẽ luôn có cảm giác được sống trên mảnh đất và căn nhà của chính mình, chứ không phải mang tâm lý phụ thuộc vào con cái. Nếu nhớ con, nhớ cháu, bố mẹ có thể lên thành phố ở nhà con cháu, chơi cả tháng, cả năm cũng được. Đến khi chán cuộc sống thành thị, muốn về quê sống cùng họ hàng, anh em, bố mẹ vẫn có thể quay về được ngay vì nhà cửa còn đó.
Đến bố mẹ vợ tôi cũng từng gọi tôi qua để cùng vợ bàn bạc về việc phân chia đất đai của ông bà để lại. Đương nhiên là tôi cũng từ chối ngay, vì đó là tài sản của gia đình vợ, không liên quan gì đến mình, nên tôi ở đó cũng chẳng để làm gì.
Tôi cho rằng, với người già, việc cảm thấy mình còn hữu dụng, được tự chủ cuộc sống là rất quan trọng. Thế nên, tôi luôn ủng hộ việc người cao tuổi có tài sản riêng, độc lập tài chính với con cái. Với tôi, bố mẹ chưa bắt mình phải nuôi đã là một món quà quá lớn, một điều quá may mắn rồi. Thế nên, con cái chẳng có lý do gì để đòi lấy hết tài sản bố mẹ đã vất vả cả đời mới làm ra. Các con còn khỏe mạnh thì không nên trông đợi vào tài sản của bố mẹ rồi ỷ lại, lười biếng, vô trách nhiệm với chính cuộc sống riêng của mình.
Tóm lại, ai sinh ở vạch đích thì trả người ta về với vạch đích, còn mình chạy từ điểm xuất phát thì cứ bình tĩnh mà chạy, rồi cuối cùng cũng sẽ đến đích thôi mà. Tôi luôn cho rằng, sống ở đời, việc đầu tiên là phải biết tôn trọng bản thân mình. Dù đời bố mẹ không để lại cho mình cái gì, nhưng không có nghĩa là mình được phép sống hèn.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.