Câu chuyện di chúc của cha mẹ khiến tôi nhiều năm trăn trở. Cha mẹ tôi luôn giữ tâm niệm các con cái phải nhường nhịn lẫn nhau, và có tư tưởng phân chia tài sản thừa kế theo cách hơi cực đoan: đứa có rồi phải nhường cho đứa chưa có; đứa ngoan nhường cho đứa hư; đứa chăm chỉ, hiếu thảo phải nhường cho đứa lười biếng, bất hiếu; đứa tích góp được nhiều nhường cho đứa phá gia chi tử. Theo các bạn, làm như vậy có đúng không?
Với tôi, nếu cha mẹ có tư duy như vậy thì quá bất công, bởi con cái cần gì phải ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn, cứ ăn bám vậy mà vẫn được hưởng trọn tài sản của cha mẹ. Tôi chẳng xấu hổ khi nói lên chuyện của gia đình mình, cũng không hề cố giấu giếm cái xấu. Em tôi hằng ngày vẫn tháo dỡ từng món đồ đạc giá trị trong nhà để đem đi bán, vậy mà cha mẹ tôi vẫn giữ ý định sẽ để lại cho em toàn bộ tài sản, nhà cửa, mà không hề cho tôi chút nào.
Tất nhiên, tôi không tham tài sản của cha mẹ, bản thân là con gái nhưng cũng đang có vài căn nhà, nên thú thực tôi có thể tự thân sống được bằng chính đôi bàn tay của mình. Nhưng cho dù thế nào, tôi cũng rất muốn cha mẹ chia cho mình một phần tài sản như với các em trai. Bởi dù gì, đó cũng là tình cảm mà cha mẹ để lại, tôi sẽ coi như kỷ niệm, nếu không được gì, tôi sẽ thấy rất tủi thân.
>> Sợ con thiếu tự lập vì có nhà thừa kế
Thực ra, tôi đã đón cha mẹ về ở với mình, và sẵn sàng biếu lại cuốn sổ tiết kiệm có giá trị gấp đôi cho ông bà dưỡng già. Mục đích của tôi là muốn giữ lại một phần tài sản thừa kế của cha mẹ, tránh việc để em bán hết. Nhưng cha mẹ vẫn một mực nói không cho vì tôi đã có nhà cửa rồi và muốn dồn hết tài sản thừa kế cho đứa con trai phá phách. Thậm chí, có thể chỉ mất vài hôm, em tôi sẽ bán sạch nhà cửa ông bà để lại.
Thế nên, không phải cha mẹ nào cũng sáng suốt trong việc phân chia tài sản thừa kế cho con cái. Nhiều trường hợp con cái đòi chia tài sản không phải vì giá trị của chúng, hay vì họ thiếu thốn tiền bạc, mà là mong cầu sự công bằng trong tình cảm và vật chất từ cha mẹ, anh chị em của mình. Tôi đánh giá rất thấp những người con có lòng tham, muốn độc chiếm hết tài sản thừa kế. Bản thân tôi nếu được cha mẹ cho tất cả, tôi cũng không bao giờ nhận hết, mà phải chia cho anh chị em vì ai cũng là con cái, ai cũng cần nhớ đến cha mẹ.
Có lẽ, nếu không được chia phần thừa kế, sau khi cha mẹ mất, tôi sẽ kiện để đòi quyền lợi của mình. Người ngoài nhìn vào, sẽ có ít nhiều gièm pha, cho rằng tôi tham lam, thành đạt rồi vẫn muốn tranh phần với em nghèo khó. Nhưng như suy nghĩ của bản thân đã nói ở trên, tôi cho rằng, mình xứng đáng và phải có trách nhiệm với phần thừa kế của cha mẹ. Liệu tôi có sai không?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.